Quốc An từ từ mở mắt, nắng chiếu làm cậu nhăn mặt, cơ thể đau nhức khiến cậu không thể ngồi dậy ngay, Quốc An chỉ có thể yên ổn nằm trên giường, cậu nhìn xung quanh, rõ ràng không phải phòng của mình.
Lúc sau, Thái Thành đẩy của đi vào, trông thấy Quốc An đã tỉnh, hắn thở phào. Đặt khay thức ăn xuống bàn, hắn nói: “Cậu dùng hết may mắn cả đời này rồi đấy. Nếu tối qua tôi không đi chơi về muộn thì có khi ngày này năm sau đã là ngày giỗ của cậu.”
Quốc An cười nhẹ: “Cảm ơn cậu. Đúng là may mắn thật đấy!”
Thái Thành đến đỡ Quốc An ngồi dậy: “Còn đau không? Mẹ nó, bọn chúng có còn là con người không vậy?”
Thái Thành đã sớm biết chuyện giữa Quốc An và ba dượng, hắn đã từng trông thấy Quốc An bị lão và anh trai đánh trước cửa nhà. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, hắn cũng chỉ trạc tuổi Quốc An, làm gì lo được những chuyện như thế.
Quốc An tựa lưng vào gối, cậu nhẹ nhàng thở ra: “Thì… họ vốn có phải là người đâu…”
“Lại vô duyên vô cứ đánh cậu hả?”
“Không có!” Quốc An lắc đầu “Là chuyện tôi với Nhật Linh…”
“Cậu với tên đó thì làm sao?” Thái Thành bày đồ ăn ra cho Quốc An.
Quốc An cầm muỗng khuấy cháo, nhưng tâm trạng cậu không đặt vào bát cháo. Cậu nhỏ giọng nói: “Tôi thích cậu ấy…”
“Hả?” Thái Thành ngây ngốc “Cậu nói cái gì? Mê sảng hả? Thích cái gì? Cậu á? Thích ai?”
Quốc An nuốt nước bọt, cậu nói lại: “Tôi thích cậu ấy… Nhật Linh ấy.”
“Mẹ nó… Cậu nói rõ cho tôi nghe… Cậu bị điên hả? Cậu mà không nói đàng hoàng thì đến lượt tôi đá cậu ra khỏi nhà…”
Quốc An khó khăn lắm mới làm cho Thái Thành bình tĩnh mà nghe hết chuyện, cậu cũng khổ tâm lắm, nhưng Thái Thành có thể coi là người bạn đáng tin tưởng duy nhất mà cậu cho thể dựa vào, huống hồ, Thái Thành cũng vừa cứu mạng cậu.
Sau đó, Quốc An ở lại nhà Thái Thành mấy ngày, nhưng khi vết thương đã lành hẳn, cậu không thể cứ mãi làm phiền Văn Phi. Quốc An không muốn về nhà, nơi đó không khác gì địa ngục, nhưng cậu phải sống tiếp, còn quá sớm để buông bỏ cuộc đời của cậu. Quốc An không cho rằng cậu là người mạnh mẽ và lạc quan, nhưng cậu cũng không phải người dễ dãi và yếu đuối. Cậu là đứa cứng đầu, từ nhỏ mẹ cậu đã nói cậu như thế và điều đó theo cậu cho đến hiện tại. Họ càng muốn vùi dập, phá hủy thì cậu càng trơ ra, chai lì đi, gan góc lên để làm họ khó chịu, chướng mắt.
Thái Thành lấy trộm xe máy của Văn Phi để đưa Quốc An về, chiếc xe có vẻ đã lỗi thời, với bộ dạng cao lớn của Thái Thành dắt con xe nhỏ xíu trông có vẻ hơi buồn cười. Thái Thành đội mũ bảo hiểm rồi quăng cho Quốc An một cái, hắn bảo: “Lên xe, tôi đưa cậu về.”
“Tôi có thể tự đi mà.” Quốc An nói, nhưng vẫn leo lên xe.
Hai cậu thanh niên cùng đèo nhau trên con xe nhỏ xí, tiếng xe máy ồn ào, lạch cạch chạy trên con phố yên tĩnh. Dọc đường đi, Thái Thành bảo: “Nếu họ làm gì cậu… cậu cứ chạy đến nhà tôi. Tôi đã nói với anh tôi rồi.”
Quốc An nhìn hai bên đường phố, cậu giật mình khi nghe Thái Thành nói: “Không cần đâu… Cảm ơn cậu và anh cậu, nhưng mà… tôi không thể bỏ trốn mãi được…” Ít nhất, cậu cũng phải cố trụ đến khi tốt nghiệp.
“Không cần khách sáo với tôi. Chúng ta là bạn mà.”
Quốc An cười, khóe miệng vẫn còn vết thương khiến cậu nhói lên, nhưng trong lòng đã an ổn hơn.
Nhưng chỉ có một chuyện khiến cậu băn khoăn hơn cả, cậu muốn biết bây giờ Nhật Linh đang như thế nào. Liệu ngày hôm đó có trở thành cú sốc lớn cho cậu ấy không, liệu cậu có làm cho cậu ấy tổn thương và đau đớn.
“Này… cậu có thể hỏi dùm tôi Nhật Linh thế nào rồi được không? Tôi… bây giờ… không thích hợp lắm.” Quốc An nói.
Thái Thành đáp: “Được… Để tôi hỏi, cậu đừng lo. Cũng chỉ là tỏ tình bị từ chối thôi mà, tôi không tin hắn ta biến mất luôn đâu.”
Nhưng sự thật là Nhật Linh đã biến mất, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Nhật Linh đã như bóng nước bốc hơi khỏi cuộc đời của Quốc An. Dù cậu có hỏi, có tìm ở bất cứ đâu cũng không có thông tin gì. Thời gian đầu, Quốc An đã vô cùng tự trách mình, cậu thấy mình đã làm tổn thương Nhật Linh. Nhưng sau một thời gian, cậu mới biết, hóa ra bản thân cậu cũng bị tổn thương, đó là mối tình đầu của cậu, đó là người đầu tiên cậu dành cho một thứ tình cảm đặc biệt. Nhưng cậu không thể làm gì, Quốc An chỉ biết gặm nhấm tất cả rồi nỗ lực sống tiếp.
Quốc An vẫn sống ở căn nhà đó, nhưng cậu sống như bóng ma, cậu cố làm mất đi hiện diện của mình trong nhà. Mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, cộng với việc đi làm thêm kiếm tiền, Quốc An mới có thể rời khỏi căn nhà đó. Cậu đến sống ở một thành phố khác, vừa học vừa làm, ít ra không phải lúc nào cũng trông thấy ba dượng và anh trai. Nhưng họ vẫn như con đỉa bám đuôi cậu, những lúc thiếu tiền họ sẽ đến tìm Quốc An.
Quốc An đã sống như thế cho đến khi gặp lại Nhật Linh, dù Nhật Linh đã lừa dối cậu, nhưng Quốc An vẫn vui lắm, vì mối tình đầu của cậu đã quay về…