Y Kiếm Song Tu

Chương 6: Đến gặp tra cha

Ai ngờ Bạch gia lại đổi thành con gái mình và còn lấy tín vật đính ước năm xưa ra.

Nghĩ đến việc năm đó Bạch gia từng cứu mình một mạng, Phó gia chủ cũng không phản đối. Nhưng đến giờ... mọi chuyện đã khác. Dù cô con gái nhà họ Bạch kia có thích con trai của mình đi nữa, chuyện hôn ước này cũng nên hủy bỏ.

Chỉ là lúc này, vì con trai xảy ra chuyện, quá nhiều việc dồn dập nên bọn họ chưa kịp hành động, thì Bạch gia đã gửi thư tới ……Lần này lại muốn đổi thành Bạch Tiểu Hồ gả qua.

Bên phía Bạch Tiểu Hồ, chẳng cần đợi đến ngày hôm sau. Đêm đó, ông tra cha đã gọi cậu tới. Hai tỷ đệ kia đích thân tới chuyển lời. Vừa đẩy cửa bước vào, bọn họ liền nhìn thấy mấy chữ to đập ngay vào mắt.

‘Ngu ngốc và chó dữ không được vào.’

Nhị thiếu Bạch gia lập tức nổi giận, đạp mạnh vào cửa: “Viết cái quỷ gì đây? Ai là ngu ngốc ai là chó hả?”

Bạch Tiểu Hồ cười lạnh, thản nhiên trả lời: “Ta chỉ sợ mấy kẻ ngu ngốc và chó chạy vào phòng. Nhị đệ làm gì mà kích động thế?”

Hai tỷ đệ kia nghẹn lời: “……”

Ngọc Trúc đứng bên cạnh không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

Ánh mắt phẫn nộ của hai người tức khắc xoáy vào Ngọc Trúc. Cậu ta theo bản năng muốn lùi lại, nhưng nghĩ đến thiếu gia còn đang ở đây, chẳng những không sợ mà còn bước lên một bước.

Bạch Tiểu Hồ thấy thế rất cảm động, nhưng vẫn kéo Ngọc Trúc ra phía sau mình.

Cậu hỏi: “Đã trễ rồi, ta phải nghỉ ngơi, hai người các ngươi đến đây làm gì?”

Hai tỷ đệ họ cảm giác Bạch Tiểu Hồ hôm nay có gì đó khác thường, không còn yếu đuối, dễ bị ức hϊếp như trước. Nhưng họ chẳng để tâm. Nhị thiếu Bạch gia hậm hực nghiến răng: “Ngươi muốn làm gì, đốt nhà sao?”

“Đúng vậy. Dù sao sống cũng chẳng thú vị, chi bằng chết quách đi. Muội muội và nhị đệ có muốn chết chung không?” Bạch Tiểu Hồ nhếch môi, vẻ mặt thản nhiên đến lạnh lùng.

Nhị thiếu Bạch gia tức đến mức suýt nổ tung: “Ngươi muốn chết thì chết một mình đi….Đừng ở đó làm ra vẻ, không ai sợ đâu mà uy hϊếp.”

Tỷ tỷ vội vàng kéo hắn lại, khẽ quát: “Bình tĩnh, đừng có xúc động.”

Rồi quay sang Bạch Tiểu Hồ nói: “Cha kêu ngươi qua gặp ông ấy.”

Nói xong, nàng quay người bỏ đi, trong đầu nghĩ: ‘Giờ là thời điểm mấu chốt, hạnh phúc nửa đời sau của nàng nằm ở đây, không thể để xảy ra sai sót. Để tên phế vật này đắc ý thêm một chút cũng chẳng sao.’

Bạch Tiểu Hồ làm nhiều như vậy mà vẫn không để chăn trên người rơi xuống. Lúc này, cậu khoác chăn rồi bước ra cửa, nhưng bị đệ đệ ngăn lại.

Hắn nói: "Ngươi định làm gì vậy?"

Bạch Tiểu Hồ liếc nhìn hắn một cái, nói: "Ta mới hết sốt, trời bên ngoài lạnh, quần áo trên người mỏng manh, sợ lại phát bệnh."

"Không phải ngươi vừa mới nói muốn đi tìm chết sao?"

"À đúng rồi." Bạch Tiểu Hồ thản nhiên quay đầu đi: "Giờ ta đứng ngay trên đống lửa thế này, chăn bông là vật dễ cháy, lửa bén nhanh, nghĩ chắc cũng không đau lắm đâu."

Nhị thiếu Bạch gia tức giận: "Ngươi..."

Đại tiểu thư Bạch gia ở phía sau chứng kiến cảnh này thì không khỏi nổi giận. Nhưng nàng không nóng nảy như đệ đệ, quay người phân phó: "Mau đưa thêm quần áo và chăn bông đến cho hắn."

Sau đó nàng mỉa mai: "Đúng là vô dụng, có ai lại mặc nhiều như ngươi không?"

Bạch Tiểu Hồ mỉm cười nhìn nàng ta: "Ngươi chắc chắn muốn khiến ta không vui vào lúc này sao?"

Đại tiểu thư Bạch gia: "..."

Bạch Tiểu Hồ đạt được thắng lợi tạm thời. Khi áo bông được mang đến, cậu tự mình mặc thêm vài lớp, rồi ném phần còn lại cho Ngọc Trúc: "Đệ cũng mặc đi."

Tuy tên tiểu đồng này còn nhỏ nhưng rất trung thành. Bạch Tiểu Hồ đã quyết tâm sau này sẽ sống tốt, tự nhiên cũng muốn Ngọc Trúc được hưởng phúc cùng mình. Bắt đầu từ quần áo cũng không tệ.

Dù sao, lúc này chẳng ai dám chọc giận cậu.

"Tỷ xem hắn kìa..." Nhị thiếu Bạch gia tức đến run người, quay sang tỷ tỷ than thở: "Cứ để hắn đi tìm chết đi, xem hắn có dám làm thật không."

Đại tiểu thư Bạch gia hở dài: "Đừng như vậy, tạm thời nhịn hắn chút đi. Nếu hắn thật sự chết đi, chẳng lẽ ta phải gả cho tên tàn phế đó sao?"

Lần trước sau khi Ngọc Trúc nghe Bạch Tiểu Hồ nói xong, thì có chút thiện cảm với Phó Táp. Giờ nghe họ nói vậy lập tức trừng mắt nhìn.

Vì sao người ta lại bị thương như vậy, không biết ơn thì thôi, lại còn mở miệng gọi là phế nhân.

Bạch Tiểu Hồ không phản ứng, coi như không nghe thấy. Dạy dỗ con cái trong nhà thì thôi, chứ cậu không có hứng thú dạy dỗ hai đệ muội tiện nghi này.

Đương nhiên, cho dù nói chưa chắc đối phương đã để ý.

Mặc quần áo chỉnh tề xong, cậu lười để ý đến hai người kia, mang theo Ngọc Trúc đi thẳng về phía chủ viện. Thư phòng của tra cha trước kia cậu vốn thường xuyên lui tới, dù mấy năm gần đây không đến, nhưng vẫn còn nhớ rõ đường đi.

*Thư phòng: Phòng đọc sách.