Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của cậu, hai người phía sau chỉ dám nghiến răng, nhỏ giọng mắng: "Đắc ý cái gì, để xem lát nữa ngươi còn cười được nữa không."
“Khoan đã, hôm nay hắn đột nhiên như vậy, chẳng lẽ là biết chuyện gì rồi sao?”
“Biết thì đã sao? Chẳng lẽ hắn có thể không gả à?”
“Phế nhân với phế nhân, không phải là quá hợp rồi sao?”
Ngọc Trúc không để tâm đến những lời đó, trong lòng vẫn còn lo lắng, bèn hỏi: “Thiếu gia, người nói lão gia gọi chúng ta tới là có chuyện gì?”
Trong lòng Bạch Tiểu Hồ đã rõ, nhưng sợ nói ra lại làm Ngọc Trúc hoảng sợ, nên chỉ an ủi: “Đừng lo, không phải chuyện xấu đâu.”
Ngọc Trúc nghe xong vẫn không yên tâm, nhưng hắn không hỏi thêm gì nữa. Hai người đi tới nơi cần đến. Hắn đứng đợi trước cửa, còn Bạch Tiểu Hồ chẳng thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Tuy cậu cũng được xem là một cây cỏ lễ phép, nhưng sự lễ phép này chỉ dành cho người xứng đáng, còn với những kẻ cặn bã thì không cần thiết.
Trong phòng, ngoài tra cha còn có mẹ kế. Bạch Tiểu Hồ nở một nụ cười nhạt rồi tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi thẳng: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Một chuỗi hành động này khiến người không biết nhìn vào sẽ nghĩ cậu là cha của hai người kia.
Tra cha và mẹ kế đều sững sờ.
Tra cha hoàn hồn lại liền nổi giận: “Thái độ của ngươi vậy là sao? Còn nhớ ta là cha ngươi không?”
Bạch Tiểu Hồ vẫn mỉm cười như cũ: “Tôi cũng muốn nhận ông là cha lắm, nhưng ông có làm tròn trách nhiệm của một người cha không?”
Lời nói đầy mỉa mai, tra cha càng tức giận hơn. Nhưng mẹ kế ngồi cạnh thì lại nghi ngờ, bà nghĩ: ‘Không lẽ tên tiểu tử này đang cố ý chọc giận bọn họ để tránh phải gả cho tên phế nhân kia?’
Bà ta vội vàng đứng lên, kéo tay chồng mình: “Bớt giận, bớt giận, dù sao mấy năm nay chúng ta cũng có lỗi với nó.”
Bạch Tiểu Hồ ngồi một bên, thản nhiên xem hai người họ diễn tuồng. Chờ màn kịch kết thúc, cậu mới bình tĩnh lên tiếng. Còn tra cha miễn cưỡng kìm nén cơn giận, nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu: “Ta mặc kệ ngươi nghĩ gì, mọi chuyện đã được sắp xếp, ngươi không được cãi lời.”
“Tôi cũng đâu có nói là không nghe.” Bạch Tiểu Hồ định cầm chén trà lên uống, nhưng nhìn quanh không thấy trà đâu, bèn bĩu môi, thể hiện sự không hài lòng.
Cậu nói tiếp: “Gả cũng được thôi, nhưng…”
Nghe đến đây, mẹ kế lập tức nổi lên hứng thú: “Nhưng gì?”
“Nhưng của hồi môn phải chuẩn bị đầy đủ cho tôi. Tôi cũng không trông mong ông sẽ chuẩn bị gì, nhưng đồ đạc của mẹ, tôi muốn mang đi toàn bộ.”
Bạch Tiểu Hồ nhớ rõ lúc mẹ của nguyên chủ gả vào đây đã mang theo không ít của hồi môn. Chưa kể đến cửa hàng, chỉ riêng linh thạch cũng đã có mười nghìn viên.
“Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm.” Nghe đến đây, không đợi tra cha lên tiếng, mẹ kế đã hét lên trước.
*Công phu sư tử ngoạm: Đưa ra giá cao, giá cắt cổ.
Bạch Tiểu Hồ buông tay, cười nhạt: "Không muốn cho tôi cũng được, để lại làm của hồi môn cho con gái bà cũng vậy thôi. Nói thật thì, tôi cũng không muốn gả lắm."
Mẹ kế cứng họng, không nói nên lời.
Bạch Tiểu Hồ lại nói: "Chẳng qua là tôi không muốn tiếp tục dây dưa với các người mà thôi. Nếu các người không làm theo ý tôi, vậy thì dứt khoát chia đôi đường ai nấy đi. Dù sao người đính hôn là con gái các ngươi, người ta đến đón cũng đâu phải đón tôi."
"Tôi sợ gì chứ?" Nói xong, cậu lập tức đứng dậy định bỏ đi.
Ngọc Trúc nghe rõ tình hình từ ngoài cửa, vội vàng chạy vào nói: "Thiếu gia, chúng ta về thôi."
Sao có thể để thiếu gia gả được. Trước kia lúc tốt đẹp, bọn họ đến cướp đi. Giờ xảy ra chuyện lại nhớ đến thiếu gia là sao? Ngọc Trúc căm giận vô cùng, chỉ hận không thể lập tức kéo Bạch Tiểu Hồ ra khỏi đây.
Tra cha và mẹ kế thấy vậy thì hoảng loạn, vội quát lớn: "Mày đứng lại đó cho tao." Ông ta tức giận gầm lên.
Bạch Tiểu Hồ nhớ lại, khi mẹ nguyên thân còn sống, người này từng giả vờ là một người cha tốt. Nhưng giả vờ lâu quá cũng mệt, một khi tháo bỏ mặt nạ liền lộ ra bản chất hiện tại.
Cậu cười lạnh, quay đầu nói: "Muốn gì đây? Tôi khuyên các người đừng giở trò nữa. Muốn hại người khác thì khó, nhưng tự mình hại mình thì rất đơn giản. Tôi có thể chết ngay trong nhà, hoặc chết trên đường đi, thậm chí đến Phó gia phóng hỏa hay hạ độc, kéo theo được mấy người thì tính mấy người. Chỉ là sau đó, hai nhà sẽ kết thù không đội trời chung."
"Một là làm theo lời tôi, hai là để con gái của các người gả đi. Dù sao như thế các người cũng đỡ phải tốn tiền cho tôi."
Nói xong, cậu lại cất bước đi, bộ dạng hoàn toàn dứt khoát, không chút lưu luyến.
Đây là chiêu trò cậu học được khi nhìn thấy cảnh người mua hàng mặc cả. Nếu vừa quay lưng bỏ đi, chắc chắn người bán sẽ níu lại. Còn nếu chần chừ, người bán sẽ nghĩ có thể ép thêm chút nữa. Cứ thử kiên trì một chút, thế nào cũng đạt được mục đích.