Y Kiếm Song Tu

Chương 5: Đổi hôn

“Ngọc Trúc.” Bạch Tiểu Hồ ngắt lời hắn, giọng nói hiếm khi lại nghiêm túc như vậy.

Ngọc Trúc lập tức ngừng cười, ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia, có chuyện gì ạ?”

Bạch Tiểu Hồ mới chậm rãi nói: “Năm đó vụ đổi hôn sự là do người trong nhà chúng ta sắp đặt. Phó gia chưa chắc đã biết rõ mọi chuyện. Dù họ biết, cũng không phải họ chủ động yêu cầu đổi.”

Một mối hôn ước định từ thuở nhỏ, trong mắt Bạch Tiểu Hồ thực sự không là gì.

Hai đứa trẻ lớn lên không hợp nhau thì hôn sự cũng chẳng đi đến đâu. Huống hồ Phó Táp lại là hỏa hệ đơn linh căn, thiên phú vượt trội. Ba tuổi nhập đạo, bảy tuổi Trúc Cơ và có thể kết Kim Đan vào năm 18 tuổi. Nếu không vì lo ngại ngoại hình bất biến sau khi kết Kim Đan, có lẽ hắn ta đã kết đan sớm hơn rồi.

Trong khi đó, nguyên chủ mang tiếng là kẻ mang bát linh căn, nhưng thực chất lại là cửu linh căn, chẳng có chút tiền đồ nào.

Hai người vốn không cùng đẳng cấp, đến lúc đó khoảng cách càng ngày càng xa, tự nhiên không thể có tiếng nói chung.

Vì thế, việc từ hôn không có gì đáng trách. Bạch Tiểu Hồ không phải kiểu người cố chấp giữ hôn ước chỉ vì một lời hứa lúc nhỏ, để rồi cả hai đều phải chịu khổ suốt đời. Điều đó chỉ là một sự ràng buộc đạo đức đầy ích kỷ.

Nguyên chủ cũng hiểu rõ điều này nên đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Chỉ đáng trách là sự việc bị ép buộc một cách ngang ngược, chứ không phải là một cuộc thương lượng thỏa đáng giữa hai bên gia đình.

“Ngọc Trúc.” Bạch Tiểu Hồ nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Chúng ta làm người phải phân rõ ân oán. Nếu có kẻ đối xử tệ với đệ, đệ có thể nhẫn nhịn chờ ngày đáp trả, nhưng không được trút giận lên người vô tội. Chuyện này không phải do Phó gia chủ động gây ra. Qua nhiều năm như vậy, họ chưa bao giờ đề cập đến chuyện từ hôn.”

“Đệ có tức giận thì hãy mắng đám người trong nhà chúng ta là được rồi. Đừng kéo Phó Táp vào. Hơn nữa, hắn bị thương khi chiến đấu với Ma tộc, bảo vệ sự bình yên cho Nhân tộc. Nếu ta đoán không lầm, chuyện này xảy ra trong lần tuần tra gần đây.”

“Đệ không thấy thương tiếc cho hắn thì thôi, cũng đừng ở đây vui sướиɠ khi người ta gặp nạn.”

Ngọc Trúc cúi đầu, giọng đầy hối lỗi: “Ngọc Trúc biết sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Bạch Tiểu Hồ gật đầu, thấy Ngọc Trúc ủ rũ, bèn nói thêm: “Ta chỉ bảo đệ đừng kéo Phó Táp vào, nhưng chê cười người trong nhà chúng ta thì thoải mái đi.”

“Bọn họ phí bao nhiêu công sức, ngang ngược đoạt cho bằng được hôn sự, giờ lại phải hủy bỏ, chắc bây giờ đang hối hận tới xanh ruột rồi.”

Ngọc Trúc lập tức phấn chấn, nụ cười rạng rỡ trở lại. Hắn là vậy, chỉ cần thấy đại tiểu thư và nhị thiếu gia buồn bực là hắn sẽ vui vẻ đến muốn nhảy cẫng lên.

Bạch Tiểu Hồ cũng cười, nói: “Những ngày tốt đẹp của chúng ta sắp đến rồi.”

“Cứ đốt thoải mái, không cần tiết kiệm củi đâu.” Cậu nói tiếp: “Ngày mai cũng không cần đốt lửa đâu, sẽ có người đến làm cho căn phòng này ấm lên.”

Ngọc Trúc ngơ ngác, khó hiểu hỏi: “Thiếu gia, cậu bị lạnh đến hỏng đầu rồi à?”

“Đừng nói nhảm.” Bạch Tiểu Hồ vỗ nhẹ trán Ngọc Trúc.

Ngọc Trúc không nghĩ ra, nhưng Bạch Tiểu Hồ thì lại rõ ràng. Cái nhà này năm xưa có thể vì Phó Táp là thiên tài mà cướp đoạt hôn ước, bây giờ chắc chắn cũng có thể vì Phó Táp bị phế mà muốn đẩy hôn sự trở lại như cũ.

Đừng trông mong cái nhà này có chút đạo nghĩa hay lòng hổ thẹn, đó là chuyện không thể nào.

Quả nhiên, lúc này trong phòng khách nhà họ Bạch, Cha Bạch đang nghiêm giọng nói: “Đúng vậy, giờ gả Bạch Tiểu Hồ đi là hợp lý nhất. Như vậy cũng không tính là chúng ta hủy hôn, vừa hay có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này.”

Mẹ kế ngồi bên cạnh cười nhẹ nhàng: “Đúng thế, ban đầu chúng ta đổi hôn sự cũng là sợ Phó gia ghét bỏ Tiểu Hồ. Giờ Phó Táp đã thành phế nhân, nó với Tiểu Hồ chẳng phải vừa xứng đôi hay sao? Nghĩ đến chắc họ cũng không có lý do gì để từ chối.”

“Phó gia đã từng đồng ý đổi hôn, rõ ràng là vì chê Tiểu Hồ không có tiền đồ, muốn đổi lấy con gái chúng ta. Bây giờ họ đuối lý, còn dám nói gì nữa chứ?”

Cùng lúc đó, ở Phó gia, cuộc thảo luận cũng đang diễn ra.

Phó gia chủ trầm giọng nói: “Hủy bỏ hôn sự đi, tránh làm lỡ dở cuộc đời người ta.”

Phó phu nhân khẽ thở dài: “Việc hôn nhân này rắc rối từ đầu tới cuối. Ban đầu là đứa nhỏ tên Tiểu Hồ, nhưng vì nó tu hành không thuận lợi, tự ti, chán ghét thiên tài. Hơn nữa biết rõ bản thân không thể Trúc Cơ, tuổi thọ ngắn ngủi, chỉ muốn trải qua một đời an ổn với người thường.”

“Đúng vậy.” Phó gia chủ nói tiếp; “Chúng ta lúc ấy nghĩ rằng như thế có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Vốn dĩ Táp Nhi cũng không nghĩ đến chuyện cưới vợ, chi bằng nhân cơ hội này từ hôn. Nào ngờ...”