Chỉ là trời sinh không có, cho dù có thì đặt lên người một cây cỏ khiêu vũ như cậu cũng không xài được, chỉ lãng phí mà thôi. Không tự thiêu cháy mình đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng bây giờ thì khác, có thể sở hữu đầy đủ các loại linh căn như vậy, đối với Bạch Tiểu Hồ mà nói, đúng là một cơ duyên hiếm có.
Con người quả thật là một giống loài kỳ lạ. Linh căn thuộc tính nước và lửa thế mà lại có thể cùng tồn tại trong cơ thể. Chưa kể, nguyên chủ còn sở hữu đầy đủ các loại linh căn, quả thực là một bảo vật vô giá.
Chỉ cần đợi đến khi cậu lấp đầy linh khí, đến lúc đó trong những người cùng cảnh giới, còn ai có thể là đối thủ của cậu nữa?
Gặp ai đều có thể khắc chế.
Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Hồ vui mừng đến mức lá cây trên đầu lắc lư. Cậu giật mình, vội vàng thu lại. Nếu để Ngọc Trúc nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa chết khϊếp mất.
Đến tối, Ngọc Trúc lại đi lấy đồ ăn. Cũng chẳng phải món ngon gì, chỉ là một chén cháo loãng và một cái bánh bao khô khốc. Thức ăn như vậy chẳng có chút linh khí nào, ăn vào cũng không có lợi ích gì.
Quan trọng là còn không đủ no.
Nghĩ đến những ngày tháng nguyên chủ đã trải qua, Bạch Tiểu Hồ không nói gì thêm. Cậu tự nhủ bản thân không đói, rồi bẻ nửa cái bánh bao của mình đưa cho Ngọc Trúc, sau đó chỉ uống hai ngụm cháo.
Vẫn còn rất lạnh…..Chết tiệt, chẳng lẽ thế giới này sợ cậu chưa đủ lạnh hay sao?
Với đãi ngộ như thế này, nguyên chủ không bị chết yểu quả thật đã là một kỳ tích.
Bạch Tiểu Hồ không than vãn, lặng lẽ uống cháo rồi tiếp tục ngồi sưởi ấm. Ngọc Trúc thu dọn chén bát xong mới nói: “Thiếu gia, khi nãy trở về, suýt chút nữa đệ đã đυ.ng phải nhị thiếu gia và đại tiểu thư. Thấy vẻ mặt họ dường như không được vui cho lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Bạch Tiểu Hồ cười nhạt: “Có thể có chuyện gì chứ, càng xui xẻo càng tốt.”
Dù gì thì kẻ đã đẩy nguyên chủ xuống nước chính là nhị thiếu gia kia.
Gia đình của nguyên chủ vô cùng phức tạp. Cha mẹ đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, cuộc hôn nhân này chỉ là liên kết lợi ích, không hề có tình cảm. Ngoài ra, phụ thân còn nuôi một tiểu thϊếp bên ngoài, người này sinh được một trai một gái. Cô chị gái bằng tuổi với nguyên chủ, còn cậu em trai ….nhị thiếu gia, thì nhỏ hơn nguyên chủ hai tuổi.
Khi mẫu thân của nguyên chủ còn sống, chuyện này được giấu kín. Nhưng từ khi gia đình bên ngoại gặp biến cố, mẫu thân cũng qua đời, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Tiểu thϊếp được đưa vào phủ, bắt đầu hà khắc với con vợ cả. Không chỉ vậy, bà ta còn đoạt vị hôn phu đã được định sẵn từ trong bụng mẹ của nguyên chủ, đem cho con gái mình.
Sau này, tình cảnh của nguyên chủ càng thêm bi thảm, đặc biệt là nhị thiếu gia kia. Tất cả những gì hắn ta từng phải trải qua khi còn nhỏ đều trút hết lên đầu nguyên chủ, tìm mọi cách để bắt nạt.
Nguyên chủ vốn yếu đuối, không dám phản kháng, khiến đối phương càng được nước lấn tới, cho đến khi đẩy nguyên chủ vào đường chết.
Vì vậy, khi nghe hai người kia gặp xui xẻo, Bạch Tiểu Hồ chỉ thấy hả hê.
Ngọc Trúc lại lo lắng nói: “Thiếu gia, người đừng chủ quan. Bọn họ gặp xui xẻo không sao, chỉ sợ lửa lại bén sang chúng ta thôi.” Lần trước cũng vậy, hắn vừa thấy hai tỷ đệ kia vui vẻ, thì liền có tin dữ. Họ đã tráo đổi hôn sự của thiếu gia với Phó gia, khiến bao nhiêu khổ sở đổ xuống đầu thiếu gia.
Hơn nữa, chỉ cần hai người kia cao hứng hoặc không hài lòng về bất cứ chuyện gì, đều đến tìm thiếu gia để khoe khoang hoặc trút giận.
“Không thể không đề phòng, thiếu gia.” Ngọc Trúc nhắc nhở.
Bạch Tiểu Hồ gật đầu, nói: “Đi ra ngoài cửa viết một tấm biển, ghi là ‘Ngu ngốc và chó dữ không được vào’.”
Ngọc Trúc ngẩn người: “… Hả?”
Bạch Tiểu Hồ thản nhiên đáp: “Cứ viết đi.”
Hiện tại cậu một là không có quan hệ nào để nhờ vả, hai là không có tiền bạc, ba là không quyền lực trong tay. Có muốn dò la đối phương đã gặp chuyện gì để chuẩn bị trước cũng không thể làm được.
Bạch Tiểu Hồ không quá bận tâm, nhưng Ngọc Trúc thì lại rất để ý. Sau khi làm theo lời thiếu gia viết xong tấm biển, hắn lẻn ra ngoài tìm hiểu tin tức.
Lần này, hắn thật sự dò la được mọi chuyện.
“Cũng không còn cách nào, bởi vì chuyện này quá lớn, bên ngoài đã đồn ầm lên hết rồi.” Ngọc Trúc trở về, mặt đầy vui mừng: “Thiếu gia, cậu đoán xem, trong trận chiến với Ma tộc Phó Tạp bị thương, linh căn cũng bị hủy, coi như phế rồi.”
“Đại tiểu thư chắc đang khóc thét lên đấy. Trước kia, cô ta cứ một hai phải giành Phó Táp với thiếu gia cho bằng được. Giờ thì hay rồi, Phó Táp đã trở thành phế nhân. Trước kia ngạo mạn khoe khoang cho lắm vào, giờ không còn linh căn nữa thì còn ai cần hắn chứ?”