Tận Hưởng Kì Nghỉ Giữa Mạt Thế

Chương 15: Thế giới bị nước bao trùm

Ba Hạ và Hạ Uẩn Thần còn chưa kịp vào lều thì mẹ Hạ đã nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra. Mắt bà đỏ hoe, vẻ mặt tiều tụy, nhìn thấy hai người như gặp được cứu tinh, "Hai người cuối cùng cũng về rồi! Mình à, Uẩn Thần, mau ra biển tìm Hòa Chương đi! Cả đêm rồi, không biết thằng bé đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi..."

Mẹ Hạ cứ nhắc đi nhắc lại, tay run lẩy bẩy. Quần áo trên người bà vẫn còn ướt, rõ ràng sau khi phát hiện Hạ Hòa Chương mất tích, bà đã xuống biển tìm kiếm, thậm chí còn nhờ tất cả những người quen biết giúp đỡ. Nhưng tìm khắp vùng biển lân cận cũng không thấy bóng dáng Hạ Hòa Chương đâu. Nếu không có hàng xóm ngăn cản, mẹ Hạ sợ là đã lao thẳng vào khu biển sâu rồi.

"Mẹ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao Hòa Chương lại đột nhiên ra khơi? Mẹ đừng vội, từ từ nói." Hạ Uẩn Thần vội vàng đỡ lấy mẹ, an ủi bà.

Mẹ Hạ vừa khóc vừa lấy lá thư của Hạ Hòa Chương đưa ra. Hạ Uẩn Thần nhận lấy, nhìn thấy lời nhắn ngắn gọn của cậu em trai: "Ba, mẹ, anh, con không muốn học lại. Mục tiêu của con là biển sao trời mênh mông. Con muốn chinh phục đại dương, con muốn xây dựng vương quốc công viên giải trí trên biển của riêng mình. Mọi người chờ tin tốt của con nhé. Khi con trở về, chính là ngày gia đình ta xưng bá biển cả! "

Hạ Uẩn Thần: "???"

Im lặng một lúc, Hạ Uẩn Thần cầm lá thư lên xem lại lần nữa, xác nhận đúng là chữ viết của cậu em trai. Nhưng mà, đứa em ngoan ngoãn nghe lời của hắn đột nhiên bị nhiễm virus gì thế này? Nội dung bức thư sao cứ kỳ quặc thế nào ấy.

"Mẹ, dạo này Hòa Chương có xem cuốn sách quái dị nào không?" Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Uẩn Thần cho rằng có lẽ cậu em trai đã đọc phải cuốn tiểu thuyết phiêu lưu nào đó, bị kích động nhất thời nên mới đánh giá thấp sự nguy hiểm của biển cả. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị mẹ Hạ bác bỏ. Đến lúc này, cả nhà họ Hạ vẫn không biết nguyên nhân khiến Hạ Hòa Chương đột ngột thay đổi ý định, nên chẳng biết phải lần theo hướng nào để tìm cậu.

Tuy không biết phải tìm kiếm ở đâu, nhưng nhà họ Hạ không thể bỏ cuộc như vậy. Hạ Uẩn Thần không chút chần chừ, lập tức xoay người chuẩn bị lên thuyền ra khơi, lần theo dấu vết của cậu em trai. Ba Hạ tạm thời ở lại đảo để xử lý số hải sản và tài nguyên mà hai người mang về, sau đó sẽ lập tức ra biển tìm kiếm Hạ Hòa Chương.

Đám đông hóng chuyện thấy vậy không khỏi xôn xao bàn tán. Tìm người không mục tiêu trên biển chẳng khác nào mò kim đáy bể, hành động của nhà họ Hạ thật vô nghĩa. Thậm chí có người còn tiến lên ngăn cản Hạ Uẩn Thần, khuyên anh từ bỏ việc tìm kiếm trong vô vọng. Nhà họ Hạ đã mất đi một đứa con, Hạ Uẩn Thần càng nên bảo trọng bản thân mới phải.

Mọi người càng ngăn cản, Hạ Uẩn Thần càng thêm tức giận. Anh hất tay người chắn đường, rồi đấm cho kẻ buông lời cay độc về cái chết của Hạ Hòa Chương một cú. Đám đông tản ra, "Hòa Chương sẽ không sao đâu! Ai mà nói gở, đừng trách tôi trở mặt đấy!"

Thái độ cứng rắn của Hạ Uẩn Thần cuối cùng cũng khiến mọi người từ bỏ ý định ngăn cản. Họ nhận ra nhà họ Hạ sẽ không bỏ rơi Hạ Hòa Chương. Mọi người chỉ biết lắc đầu thở dài, rõ ràng là thất vọng với hành động cố chấp của nhà họ Hạ. Trong mắt họ, Hạ Hòa Chương kém xa Hạ Uẩn Thần, càng không đáng để cả nhà họ Hạ liều mạng như vậy. Giữa thời tận thế này, mạng người cũng chỉ là thứ có thể đem ra cân đo đong đếm.