Tận Hưởng Kì Nghỉ Giữa Mạt Thế

Chương 16: Thế giới bị nước bao trùm - Người nhà

Thấy Hạ Uẩn Thần sắp sửa ra khơi, Phạm Thanh Chúc núp trong đám đông không thể chờ đợi thêm được nữa. Nếu để Hạ Uẩn Thần đi mất, hắn sẽ lỡ mất cơ hội gia nhập đội Vinh Luật. Thế là hắn cắn răng, quyết định bám theo.

Hạ Uẩn Thần đang vội vã lên đường, nhanh chóng phát hiện ra Phạm Thanh Chúc lẽo đẽo phía sau. Anh cứ tưởng hắn muốn về đơn vị, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của Phạm Thanh Chúc khiến anh có chút hoang mang, "Thanh Chúc, có chuyện gì vậy? Nếu cậu không khỏe, cứ nghỉ ngơi thêm một thời gian, không cần vội về đơn vị. Có khó khăn gì cứ nói thẳng với tôi."

Nghe vậy, Phạm Thanh Chúc đỏ bừng mặt, hắn lấy hết can đảm nói, "Anh Hạ, em quyết định rời khỏi đội, chuyển sang đội Vinh Luật. Vinh Luật đã đồng ý nhận em làm đội viên tạm thời. Hôm nay em đến là để nói rõ với anh chuyện này."

Có lẽ vì hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ, Hạ Uẩn Thần chỉ hơi ngạc nhiên trong giây lát, rồi ánh mắt anh tối sầm lại, "Tôi tự nhận là chưa từng bạc đãi cậu. Cậu nên biết, xã hội này không khoan dung với kẻ phản bội đâu."

So với kinh ngạc, Hạ Uẩn Thần càng cảm thấy hoang mang hơn. Sự phản bội là điều không thể chấp nhận được đối với bất kỳ đội nào, trừ khi bị dồn vào đường cùng, nếu không thông thường sẽ chẳng ai làm vậy. Anh thực sự không hiểu nổi tại sao Phạm Thanh Chúc lại đầu quân cho đội Vinh Luật. Thằng nhóc đó tuy có chút tài năng, nhưng cũng chẳng đến mức khiến người ta đổ xô đi theo như vậy.

Phạm Thanh Chúc biết mình cần một lý do thuyết phục, nên đã chọn cách nói thẳng, vì hắn biết Hạ Hòa Chương chính là điểm yếu của Hạ Uẩn Thần, "Anh Hạ là một người lãnh đạo tốt, cũng không bạc đãi tôi. Nhưng cứ đυ.ng đến chuyện liên quan đến Hạ Hòa Chương, anh sẽ mất lý trí. Theo tôi, đó là một điểm trí mạng. Hạ Hòa Chương chỉ mang đến bất hạnh cho người khác, cậu ta như con đỉa, sống bằng cách hút máu người thân. Nếu anh Hạ muốn sống yên ổn, tốt nhất nên tránh xa Hạ Hòa Chương ra. Tôi chỉ nói đến đây thôi, anh tự giải quyết cho tốt!"

Lời nói của Phạm Thanh Chúc không những không thuyết phục được Hạ Uẩn Thần mà còn khiến ánh mắt anh trở nên nguy hiểm, "Có phải cậu giở trò gì khiến Hòa Chương bỏ đi không?"

"Sao có thể!" Phạm Thanh Chúc hoảng hốt. Hắn không ngờ Hạ Uẩn Thần lại nghi ngờ mình, vội vàng chối bay chối biến, vì hắn biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, "Anh Hạ cứ việc điều tra, em chưa từng tiếp xúc với Hạ Hòa Chương."

Hạ Uẩn Thần còn muốn truy hỏi thêm, nếu không tiếp xúc, tại sao lại buông lời cay độc về em trai anh như vậy? Nhưng cuối cùng, anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ trả lại năm chữ "Tự giải quyết cho tốt" rồi quay người bước thẳng về phía bến tàu.

Phạm Thanh Chúc thở phào nhẹ nhõm vì có thể dễ dàng cắt đứt quan hệ với đội của Hạ Uẩn Thần. Hắn còn phải cảm ơn Hạ Hòa Chương, nhờ có cậu ta mà giờ đây Hạ Uẩn Thần chẳng còn thời gian đâu mà dây dưa với hắn nữa. Còn về việc tại sao Hạ Hòa Chương lại đột ngột ra khơi, Phạm Thanh Chúc cũng không hiểu nổi. Giấc mơ của hắn không liền mạch, mà chỉ là những hình ảnh rời rạc. Nhưng dựa vào diễn biến tiếp theo, chắc chắn Hạ Hòa Chương đã trắng tay trở về, nếu không cậu ta đã chẳng liều lĩnh đi ăn trộm thành quả nghiên cứu của Vinh Luật.