Tận Hưởng Kì Nghỉ Giữa Mạt Thế

Chương 17: Thế giới bị nước bao trùm - 996 và 007

Cơn bão trên đảo Hồng Bảo Thạch dần lắng xuống. Những hành động "đi vào lòng đất" của Hạ Hòa Chương vẫn là chủ đề nóng hổi mỗi khi mọi người uống trà tán gẫu. Họ còn chủ động hỏi thăm mẹ Hạ về tiến độ tìm kiếm, rồi thở dài an ủi khi nhận được câu trả lời phủ định. Tất nhiên, sau khi an ủi thì họ vẫn không quên "đá xoáy" vài câu về hậu quả của việc nuông chiều con cái. Nếu nhà họ Hạ chịu nghe lời họ sớm hơn, nghiêm khắc dạy dỗ Hạ Hòa Chương thì đâu đến nỗi ra nông nỗi này.

Một tháng sau khi Hạ Hòa Chương mất tích, hầu như chẳng còn ai tin cậu ta còn sống. Trên đảo Hồng Bảo Thạch, ngoài việc nhà họ Hạ trở thành tấm gương xấu về cách dạy con, cuộc sống của mọi người vẫn cứ thế trôi qua, ngày ngày như nhau, tẻ nhạt và vô vị.

Tuy nhiên, Hạ Uẩn Thần và ba Hạ vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Hạ Hòa Chương. Hai người dẫn đầu những đội tàu khác nhau, rẽ sóng khắp các vùng biển, in dấu chân lên mọi hòn đảo lớn nhỏ. Nhưng Hạ Hòa Chương cứ như bốc hơi khỏi thế gian, không để lại chút dấu vết.

Trong khi đó, "người đã khuất" Hạ Hòa Chương thực chất đã rời khỏi vùng biển đó, dong buồm ra khơi xa. Lúc này, Thiên Thu đang ngồi dưới chiếc ô trên boong tàu, sửa sang lại kế hoạch tiếp theo của mình. Xây dựng công viên giải trí trên biển đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Cậu vẫn nhớ lời dạy của ông bố già: "Đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn! Chim ưng mà không biết bay thì cũng vứt!"

Thiên Thu nhìn vào cuốn sổ kế hoạch của mình, nhiệm vụ hàng đầu là mở rộng con thuyền. Chiếc thuyền bé tẹo của cậu tính ra cũng chỉ được khoảng hai mươi mét vuông, đừng nói đến việc xây dựng khu thí nghiệm thực vật quy mô lớn, ngay cả chỗ ở sinh hoạt cũng chật chội đến ngột ngạt. Trước đây, Hạ Hòa Chương chưa bao giờ nghĩ đến việc ngủ qua đêm trên thuyền, nên trên thuyền chỉ có mỗi một chiếc ghế dài, đến cái giường tử tế cũng không có.

Thiên Thu lật sang trang sau, đó là bản thiết kế đơn giản cậu tự vẽ: khu sinh hoạt, khu thí nghiệm, kho chứa đồ, khu trồng trọt, khu chăn nuôi, và quan trọng nhất là khu vui chơi giải trí trên biển. Tính sơ sơ cũng phải đến cả vạn mét vuông. Nếu chỉ dựa vào việc nhặt rác để kiếm tài nguyên thì chắc cậu nhặt đến chết mất. Thiên Thu chớp chớp mắt, bỗng nhiên lên tiếng, "6161, hệ thống tận thế mới lấp đặt của cậu có hình dạng gì thế? Cho tớ xem thử được không?"