Sau hai ngày sống thử, Thiên Thu đã thấm nhuần độ cưng chiều Hạ Hòa Chương của nhà họ Hạ. Cậu hiểu rằng không chỉ mẹ Hạ mà cả bố Hạ và Hạ Uẩn Thần cũng sẽ phản đối việc cậu ra khơi. Cả nhà sẽ đồng lòng ép cậu học lại, vì trong mắt họ, Hạ Hòa Chương ưu tú như vậy, chỉ cần học lại một năm, chắc chắn sẽ đậu đại học. Thiên Thu còn nghi ngờ, nếu học lại một năm không xong, họ sẽ không ngần ngại cho cậu học năm thứ hai, năm thứ ba...
Cái gọi là đợi ba Hạ và Hạ Uẩn Thần về chỉ là kế hoãn binh. Dù vậy, mẹ Hạ vẫn canh cậu rất kỹ, chỉ khi có Tiểu Hàn bên cạnh mới lơi lỏng cảnh giác một chút. Vì thế, Thiên Thu đã cho Tiểu Hàn được trải nghiệm sự hấp dẫn của truyện cổ tích trước khi đi ngủ, sau đó cuối cùng cũng chuồn êm. Có thể nói, vì công viên giải trí trên biển, Thiên Thu cũng đã dốc hết sức mình.
Vì lúc hoàng hôn buông xuống, bến đò tấp nập thuyền bè qua lại, chiếc thuyền nhỏ của Thiên Thu lẫn vào trong đó chẳng ai hay biết. Cùng với ánh hoàng hôn đỏ rực, con thuyền của Thiên Thu dần dần biến mất trên biển rộng mênh mông. Nhà họ Hạ bảo bọc Hạ Hòa Chương kỹ lưỡng như vậy, Thiên Thu chỉ có thể chọn cách này để rời đi. Trước đó, cậu đã để lại một lá thư dưới gối, hy vọng có thể an ủi gia đình họ Hạ phần nào. Còn cậu, sắp sửa bắt đầu một kỳ nghỉ đầy màu sắc trên biển!
Ba Hạ và Hạ Uẩn Thần trở về đảo Hồng Bảo Thạch vào sáng sớm hôm sau, đúng ngày Hạ Hòa Chương rời đi. Họ vận chuyển chiến lợi phẩm của chuyến đi đến chợ, lòng tràn đầy vui sướиɠ chuẩn bị về nhà. Thế nhưng, dọc đường đi, họ luôn cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh. Ánh mắt ấy thật khó tả, vừa có chút hả hê, lại vừa có chút thương hại.
Hai người họ thấy hơi khó hiểu, nhưng niềm vui trở về nhà khiến họ chẳng buồn bận tâm nhiều. Khi về đến khu lều trại của mình, những ánh mắt dòm ngó xung quanh càng lộ liễu hơn. Cuối cùng, một người quen xuất hiện, vừa thấy họ liền chạy tới, "Nhà họ Hạ, cuối cùng hai người cũng về rồi! Mau về xem đi, cô Hạ nhà mấy người khóc hết nước mắt rồi kìa!"
Nghe vậy, ba Hạ và Hạ Uẩn Thần vội vã bước nhanh hơn. Chưa kịp để ba Hạ hỏi han, người kia đã thao thao bất tuyệt, "Cậu Hòa Chương nhà mấy người đúng là tùy hứng, nói đi là đi! Tôi nói rồi trẻ con không thể chiều quá, tự dưng lái một chiếc thuyền con rồi học đòi người ta phiêu bạt trên biển, đây cũng không phải là chuyện đùa ..."
"Cái gì? Ngươi nói cái gì!" Ba Hạ và Hạ Uẩn Thần đang sốt ruột như lửa đốt, nghe vậy càng thêm kinh hãi, vội vã bước nhanh hơn.
Hai người càng đi, đám đông hiếu kỳ càng tụ tập đông hơn. Mọi người thi nhau kể lể câu chuyện, kẻ thật lòng quan tâm có, kẻ hóng hớt cũng nhiều. Họ trách mắng đủ điều về Hạ Hòa Chương, tất nhiên không quên sỉ sói nhà họ Hạ một trận về hậu quả của việc nuông chiều con cái.
Đám đông theo chân hai người đến tận lều của nhà họ Hạ, chuẩn bị xem kịch hay. Nhà họ Hạ vốn đã nổi tiếng ở khu lều trại, lại thêm hai ngày trước Hạ Hòa Chương vừa mới cứu Tiểu Hàn, mọi người càng thêm chú ý. Ai dè, mới đó mà Hạ Hòa Chương đã chuồn mất. Với cái tính được cưng chiều từ bé của cậu ta, làm sao sống nổi ở khu biển sâu chứ? Thời tận thế vốn đã thiếu thốn tài nguyên giải trí, gặp được chuyện náo nhiệt thế này, dù quen hay không, ai cũng muốn hóng hớt xem sao.