Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 24: Tướng quân (3)

"Điện... điện hạ..." Quản gia trong phủ run rẩy hành lễ: "Thất điện hạ sai người đưa một con chim quý hiếm đến, ngài ấy dặn dò người truyền lời rằng "Con chim này tuy không đẹp nhưng nghe nói gần đây Lục hoàng huynh thích loại chim quý hiếm này nên đặc biệt đưa đến tặng’.”

Lời này của Thất Hoàng tử chẳng khác nào nói thẳng Lục Hoàng tử có gu thẩm mỹ kỳ lạ, không thích chim đẹp, chỉ thích chim xấu.

Lục Hoàng tử nghe xong càng thêm tức giận, lão Thất kia là cái thá gì? Ăn chơi trác táng, lười biếng, suốt ngày bám theo lão Nhị chơi bời lêu lổng, vậy mà cũng dám chế nhạo hắn ta?

"Sai người đưa một quyển "Thiên tự văn" đến cho lão Thất, bảo hắn ta rảnh rỗi đừng có ngâm nga rong chơi, đọc sách nhiều vào." Lục Hoàng tử hừ lạnh.

"Thiên tự văn" là sách vỡ lòng cho trẻ nhỏ, Lục Hoàng tử đưa thứ này đến là để mỉa mai Thất Hoàng tử vô học. Nhưng sau khi Thất Hoàng tử nhận được sách, hoàn toàn không hiểu được lòng tốt của huynh trưởng.

Thất Hoàng tử gãi đầu: "Sao đột nhiên lục ca lại thích "Thiên tự văn"? Trước đó ta thấy các huynh trưởng đều tặng huynh ấy chim xấu xí, còn tưởng rằng gần đây huynh ấy thích chim chóc, hóa ra huynh ấy đã chuyển sang thích sách rồi. Tiếc cho con chim của ta, uổng công ta mất bao nhiêu thời gian đến phủ Nhị ca để xin."

Có trời mới biết Thất điện hạ thật thà, từ đầu đến cuối đều không biết các huynh trưởng đang chế nhạo Lục Hoàng tử, còn tưởng Lục Hoàng tử thật sự thích loại chim này.

Nghe được câu trả lời của Thất Hoàng tử, Lục Hoàng tử tức đến mức suýt chút nữa thì hộc máu. Ai thèm thích sách vỡ lòng chứ! Lão Thất này đúng là được sinh ra để khắc hắn ta mà!

Mộ Ly Phong vừa ngủ dậy đã nghe được những chuyện thú vị này, không nhịn được bật cười. Lục Hoàng tử còn non nớt lắm, chỉ mấy con chim đã có thể khiến hắn ta tức giận, một chút tu dưỡng này mà cũng muốn tranh giành ngôi vị trữ quân? Hèn gì trước đây ở trên triều, dù hắn ta có nhảy múa thế nào, Thái tử cũng không thèm so đo.

"Ly Phong biểu ca." Lục Xảo Thư ngủ trưa xong, dụi mắt đến bên cạnh Mộ Ly Phong: "Xảo Xảo nghe thấy tiếng chim, chim gì vậy? Ở đâu thế?"

Lục Xảo Thư vừa hỏi vừa tò mò nhìn quanh.

"Xảo Xảo thích chim à?" Mộ Ly Phong mỉm cười nhìn nàng: “Lát nữa bảo người ta đưa muội đến Vườn Bách Thú xem chim có được không?"

Lục Xảo Thư lập tức vui mừng: "Biểu ca, huynh thật tốt!"

"Tốt gì nào?" Hoàng đế bệ hạ từ ngoài bước vào, cố ý hỏi: "Trẫm còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng của tiểu nha đầu nhà ngươi rồi."

Lục Xảo Thư cười hì hì hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng." Sau đó, nàng tinh mắt nhìn thấy nam nhân đi sau Hoàng đế, lập tức mừng rỡ khôn xiết.

Hoàng đế ngăn động tác hành lễ của Mộ Ly Phong, lại miễn cho nam nhân đang định hành lễ với y ở phía sau ông, tiếp đến mới nói với nam nhân kia: "Lục ái khanh, khanh xem, trẫm không lừa khanh. Muội muội của khanh ở trong cung sống rất thoải mái, không ai bắt nạt nàng đâu."

Sau đó, Hoàng đế lại nói với Mộ Ly Phong: "Đây là lão nhị nhà Trung Quốc công, mấy hôm trước mới từ biên cương trở về."

"Hóa ra là Lục tướng quân." Mộ Ly Phong khẽ gật đầu. Không biết có phải ảo giác hay không, Mộ Ly Phong luôn cảm thấy Lục Cảnh Hằng cứ nhìn y chằm chằm. Nhưng khi y nhìn sang, lại chỉ thấy đối phương nhìn thẳng ra vẻ rất cung kính.

Chắc là y nghĩ nhiều rồi.

Lục Cảnh Hằng không kiêu ngạo cũng không tự ti mà chắp tay hành lễ với Hoàng đế: "Hoàng thượng nói đùa rồi, muội muội của thần ở trong cung sao có thể bị bắt nạt được? Mạt tướng chỉ lo muội muội còn nhỏ sẽ vô ý đắc tội với quý nhân."

Hoàng đế mỉm cười vỗ vai hắn, nói vài câu khích lệ rồi quay sang hỏi thăm bệnh tình của Mộ Ly Phong. Đến khi biết y đã khỏi bệnh được một nửa, Hoàng đế mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, Hoàng đế còn dặn dò Lục Cảnh Hằng ở lại trò chuyện với muội muội, không cần vội vàng xuất cung."Đa tạ ân huệ của Hoàng thượng." Lục Cảnh Hằng vẫn điềm tĩnh như thường, khiến Mộ Ly Phong đánh giá hắn cao thêm một chút. Xem ra Hoàng đế nói không sai, hai đứa con trai nhà Trung Quốc công quả thực đều là những nam nhân tài giỏi.

Tiễn Hoàng đế xong, Mộ Ly Phong mỉm cười nhìn Lục Cảnh Hằng, vừa lúc chạm phải ánh mắt của hắn. Thì ra Lục Cảnh Hằng không biết từ lúc nào đã nhìn y chằm chằm, còn y cứ tưởng là ảo giác nên không để ý.

Lúc này, ánh mắt của Lục Cảnh Hằng sâu thẳm, trong lòng suy nghĩ miên man.

Cuối cùng hắn cũng gặp được rồi...

Kiếp trước, Mộ Ly Phong vì hắn mà chết. Kiếp này, tuyệt đối hắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ.