"Sao Kỳ Áo công công lại đến đây giờ này? Có phải Thái tử điện hạ có gì dặn dò không?" Vô Y tiễn Lục Hoàng tử vài bước thì dừng lại, quay đầu chào hỏi đại thái giám của Đông cung.
Thái giám này vốn không làm việc ở Đông Cung, trước kia chỉ là một tiểu thái giám chăm sóc hoa cỏ, nhưng vì được Mộ Ly Phong khen một câu nên Thái tử đã điều hắn ta đến Đông Cung. Bản thân hắn ta cũng là kẻ lanh lợi nên nhanh chóng trở thành người được Thái tử tin tưởng, còn được Thái tử ban tên.
Các đại cung nữ và đại thái giám bên cạnh Mộ Ly Phong đều được đặt tên theo Kinh Thi, Thái tử cũng dùng Kinh Thi để đặt tên cho Kỳ Áo công công, ý muốn hắn ta đừng quên ơn của Mộ Ly Phong. Ngày thường, mỗi khi có việc qua lại với Mộ Ly Phong, Thái tử đều phái hắn ta đến.
Kỳ Áo cũng không dám tự cao, thái độ rất cung kính: "Thái tử điện hạ rất khoẻ, nô tài thay điện hạ đến đây để đưa chút dược liệu. Thái tử điện hạ vốn muốn đích thân đến nhưng lúc nãy phê duyệt tấu chương tốn nhiều thời gian kéo dài đến gần giờ Mùi, vì sợ quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, nên đành phải để nô tài chạy một chuyến."
Nếu Thái tử tự mình đến, Mộ Ly Phong dù thế nào cũng phải ra tiếp đón, vậy thì giấc ngủ trưa sẽ tan thành mây khói. Vô Y nghe vậy gật đầu: "Điện hạ có lòng, mời công công vào trong."
Đưa dược liệu xong trở về Đông Cung, Kỳ Áo đến bẩm báo với Thái tử, kể lại chuyện tình cờ gặp Lục Hoàng tử.
Thái tử nhíu mày, đặt bút xuống: "Giờ này mà lục đệ còn đến gặp Ly Phong?"
"Lúc nô tài nhìn thấy thì Lục điện hạ vừa mới từ trong phòng ra. Xem giờ, là giờ Mùi một khắc.”
Thái tử lập tức suy nghĩ. Mộ Ly Phong sẽ không bao giờ ở riêng với Lục đệ quá một khắc*, Lục đệ cũng không có kiên nhẫn ở với Mộ Ly Phong lâu như vậy. Tính ra, lúc Lục đệ đến thì đã quá giờ Mùi rồi.
(*): Một khắc bằng mười lăm phút.
"Thật là hồ đồ." Thái tử lại cầm bút lên: "Trước đó Hoàng thúc có tặng ta một con vẹt, nghe nói lục đệ thích loại súc sinh này, sai người đưa đến phủ của lục đệ đi."
Kỳ Áo lặng lẽ cúi đầu: "Vâng."
Vẹt không có bộ lông sặc sỡ như chim khướu, toàn thân đen thui, sao Lục Hoàng tử lại thích được? Hơn nữa, trong lời nói của Thái tử… Lục điện hạ thích súc sinh? Đây chẳng phải đang mỉa mai Lục điện hạ là súc sinh sao?
Huống hồ Lục Hoàng tử căn bản không thích chim chóc, hắn ta sợ nhất là những thứ có mỏ. Ngày thường ăn gà cũng không cho phép trong món ăn xuất hiện đầu gà, bày biện càng không muốn nhìn thấy hình dạng chim chóc. Mỗi lần dự tiệc trong cung, nếu có món ăn nào được trang trí hình phượng hoàng hay khổng tước, sắc mặt của Lục Hoàng tử sẽ rất khó coi.
Nhưng Lục Hoàng tử không chịu thừa nhận bản thân sợ hãi thứ gì, luôn cố tỏ ra không hề nao núng, thậm chí còn cứng miệng nói mình thích những thứ đó, vậy nên mới tạo cơ hội cho người khác chọc ngoáy. Mỗi khi Lục Hoàng tử bắt nạt Hoài Vương điện hạ, các hoàng tử khác đều dùng chiêu này để chơi xỏ lại hắn ta, không ngờ bây giờ ngay cả Thái tử điện hạ cũng học theo.
Kỳ Áo thầm than thở quả nhiên gần mực thì đen, rồi bình tĩnh phân phó xuống dưới. Còn về việc sau khi Lục Hoàng tử nhìn thấy con vẹt sẽ có phản ứng nổi trận lôi đình như thế nào thì không liên quan đến Kỳ Áo nữa, sẽ có người đi nghe ngóng rồi kể lại cho Thái tử điện hạ. Không bao lâu sau, một con vẹt xấu xí đã được đưa đến phủ của Lục Hoàng tử.
Chỉ là câu chuyện không kết thúc ở đây, chưa đợi Lục Hoàng tử hết giận, bốn vị khác bao gồm Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Hoàng tử cũng lần lượt gửi tặng đủ loại chim nhỏ, con nào con nấy đều vô cùng xấu xí, nhưng ngặt nỗi những con chim đó toàn là giống quý hiếm, cũng không thể nói lễ vật của bọn họ không ra gì. Tính ra con vẹt mà Thái tử tặng là bình thường nhất, thế nhưng tuy không quý hiếm nhưng đó là do Hoàng thúc tặng cho Thái tử, hơn nữa còn biết bắt chước người ta nói chuyện.