Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 22: Tướng quân (1)

Lục Hoàng tử thật biết chọn thời điểm, đến thăm người ta đúng lúc người ta chuẩn bị đi ngủ.

Mộ Ly Phong liếc nhìn đồng hồ nước, không sớm không muộn, vừa đúng giờ Mùi. Bình thường vào giờ Mùi, Mộ Ly Phong đều phải ngủ một canh giờ, nếu không buổi chiều nhất định sẽ không có tinh thần. Sức khỏe y không tốt nên càng chú trọng giấc ngủ, không ít người trong cung đều biết chuyện này. Vì vậy đến giờ Mùi, trừ khi có chuyện lớn, nếu không tuyệt đối sẽ không có ai quấy rầy Mộ Ly Phong. Bây giờ Lục Hoàng tử đến đây là... cố ý sao?

"Mời Lục điện hạ vào." Mộ Ly Phong nhắm mắt lại, thản nhiên nói.

Năm nay Lục Hoàng tử mười bảy tuổi, chỉ hơn Thất Hoàng tử hai tuổi, năm ngoái đã xuất cung lập phủ. Vẫn còn là thiếu niên nhưng lại cố tình ăn mặc già dặn, khoác lên người bộ triều phục như thể đang khoe khoang điều gì đó.

Mộ Ly Phong khẽ nhíu mày. Phải rồi, sau khi hoàng tử thành hôn, xuất cung lập phủ sẽ có thể vào triều làm việc. Ngày thường cũng phải tham gia buổi chầu nên mặc triều phục là điều đương nhiên. Chỉ là người thường ngại triều phục vướng víu, sau khi tan triều về phủ sẽ lập tức thay sang quan phục nhẹ nhàng, rồi mới đến nha môn làm việc.

Hoàng tử cũng có triều phục riêng nhưng khác với quan viên bình thường. Hiện giờ Lục Hoàng tử vẫn chưa được giao phó công việc cụ thể nào, chỉ được lệnh đi theo Lễ bộ Thị lang học tập, thực chất là bị đá đến Lễ bộ để ăn không ngồi rồi. Chưa được phong chức quan cụ thể, đương nhiên Lục Hoàng tử không có quan phục để mặc, dù sao Thượng Y Cục cũng không biết nên may quan phục thuộc chức vụ nào cho hắn ta.

"Mộ biểu ca, bệnh đã đỡ hơn chưa?" Lục Hoàng tử mỉm cười với Mộ Ly Phong, cũng không hành lễ, trên người mang theo sự kiêu ngạo của hoàng tử.

Mộ Ly Phong nhìn riết đã quen, tính tình của Lục Hoàng tử luôn như vậy, lúc nào cũng đá đểu y vài câu. Chỉ cần nhìn cách xưng hô là biết, cứ phải thêm một chữ "Mộ" để nhắc nhở Mộ Ly Phong rằng y họ Mộ, không phải là con cháu của Thiên tử.

"Làm phiền Lục điện hạ quan tâm, đã đỡ hơn nhiều rồi." Mộ Ly Phong không có thói quen để người khác đánh mình, mình lại lấy đức báo oán nên thái độ đối với Lục Hoàng tử không xa cách mà cũng không thân thiết.

Lục Hoàng tử gật đầu, không nói gì nữa. Hai người nói chuyện không hợp nhau, nói vài câu đã ngại nhiều, ngồi xuống trò chuyện vài câu nhạt nhẽo đã thấy không còn gì để nói. Lục Hoàng tử uống chưa hết nửa chén trà đã cáo từ.

Đương nhiên Mộ Ly Phong sẽ không giữ hắn ta lại, chỉ bảo người hầu đưa tiễn Lục Hoàng tử, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc Lục Hoàng tử ra đến cửa, hắn ta quay đầu nhìn cách bài trí trong điện, đáy mắt thoáng qua vẻ khó chịu.

Dù sao Thái Cực Cung cũng là nơi Hoàng đế xử lý chính sự, thỉnh thoảng Hoàng đế cũng nghỉ ngơi ở thiên điện. Vì vậy, cách bài trí ở thiên điện tuy không bằng Tử Thần Cung nhưng cũng không kém là bao, rất nhiều thứ đều là đồ dùng dành riêng cho Hoàng đế.

Mộ Ly Phong sống ở đây, hưởng thụ đãi ngộ của Hoàng đế thật khiến người ta ghen tị. Chẳng qua Mộ Ly Phong vào cung từ năm năm tuổi, ở Phượng Nghi Cung của Hoàng hậu chỉ vỏn vẹn mấy tháng đã được đón vào Tử Thần Cung. Sau đó, y còn sống ở Tử Thần Cung những năm năm, sớm đã quen với đãi ngộ này.

Lục Hoàng tử còn nhớ mấy lần trước hắn ta đến Tử Mạch Điện của Mộ Ly Phong thăm bệnh, tuy trong phòng không có đồ vật vượt quá quy định nhưng món nào cũng tinh xảo, quý giá, còn tốt hơn cả đồ trong cung của Thái tử. Nếu nói không phải Hoàng đế cố ý mở tư khố lấy đồ ra trang trí phòng cho Mộ Ly Phong, Lục Hoàng tử có chết cũng không tin.

Tại sao chỉ là nhi tử của Trưởng công chúa lại được hưởng đãi ngộ này?

Lục Hoàng tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi, trên đường gặp đại thái giám bên cạnh Thái tử, hắn ta cũng không thèm bày ra sắc mặt tốt.