Hồi ức đến đây đột ngột dừng lại, nụ cười trên môi Mộ Ly Phong nhạt đi, y hỏi: "Hôm qua Lục Hoàng tử có đến thăm không?"
Nghe nói hôm qua lúc y còn ngủ say đã có không ít hoàng tử đến thăm. Nhưng lúc đó y chưa tỉnh, hơn nữa Quý phi cũng đang ở trong phòng, nên mấy vị hoàng tử đều không vào mà chỉ đưa lễ vật rồi nói hôm nay sẽ quay lại. Nhưng trong số những hoàng tử đã đến, không biết có Lục Hoàng tử hay không.
Lục Hoàng nhỏ hơn Mộ Ly Phong vài tuổi, còn Ngũ Hoàng tử thì lớn hơn y một tuổi. Mộ Ly Phong vừa vặn ở giữa hai người bọn họ, những người xếp sau Ngũ Hoàng tử đều phải gọi y một tiếng biểu ca. Năm nay, Thất Hoàng tử xuất cung thành hôn, các hoàng tử bên dưới hắn thì vẫn còn nhỏ. Vì vậy, chỉ có bảy vị hoàng tử xếp đầu là tương đối hợp với Mộ Ly Phong, trừ Lục Hoàng tử.
Nghe Mộ Ly Phong hỏi, Vô Y lắc đầu: "Hôm qua Lục điện hạ ở trang viên ngoài thành, nói là không kịp quay về, chỉ sai người đưa chút dược liệu đến."
Nào phải là không kịp, chỉ là lười quay về thôi. Vị này tự xưng là huyết mạch của chân long thiên tử, không coi một tên "ốm yếu bệnh tật" như Mộ Ly Phong ra gì. Trong mắt Lục Hoàng tử, dù Mộ Ly Phong có được ưu ái đến đâu cũng chỉ là nhi tử của Trưởng công chúa đã qua đời, không phải con vua một cách chính thống, nếu hắn ta vội vàng đến thăm Mộ Ly Phong thì chính là tự làm bản thân mất mặt.
Mộ Ly Phong lại mỉm cười: "Không cần để ý đến đệ ấy, lát nữa Thập Nhị và những người khác sẽ đến, các ngươi hãy chuẩn bị trái cây và điểm tâm đi."
Mấy đứa nhóc củ cải buổi sáng và buổi chiều đều phải đi học, chỉ có giờ nghỉ trưa mới có thể tranh thủ đến thăm y. Mộ Ly Phong rất được trẻ con yêu quý, thế nên chắc chắn mấy đứa "khỉ con" kia thà không ngủ trưa cũng phải chạy đến đây.
Vừa ăn cơm xong, hẳn là không ăn nổi bánh ngọt, ăn chút trái cây là vừa. Trong lúc Mộ Ly Phong đang suy nghĩ, mấy đứa nhỏ đã rủ nhau đi vào. Chúng trò chuyện với Mộ Ly Phong một lúc, rồi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Mộ Ly Phong nhìn mà buồn cười, bèn sai người đưa chúng và Lục Xảo Thư đi nghỉ ngơi.
Thiên điện của Thái Cực Cung không có nhiều phòng, chỉ đành để hai ba vị hoàng tử cùng chen chúc trên một chiếc giường.
"Công tử, như vậy có ổn không ạ?" Tĩnh Nhữ có chút lo lắng, sợ các phi tần nghe được sẽ không vui.
Mộ Ly Phong cười tủm tỉm nói: "Sao lại không ổn? Huynh đệ ruột thịt ngủ chung càng có thể vun đắp tình cảm. Lúc nhỏ, các biểu ca đều thích thay phiên nhau đến ngủ cùng ta."
Lúc đó, Mộ Ly Phong vì bệnh tật nên rất yếu ớt, tuy các ca ca lớn hơn y không nhiều tuổi, nhưng sau khi tập võ thì thân hình phát triển nhanh. Lúc các hoàng tử đứng cạnh Mộ Ly Phong sẽ trông y nhỏ hơn bọn họ hẳn mấy tuổi. Thế là, lòng yêu thương của bậc huynh trưởng trong họ trỗi dậy, lấy cớ "Ly Phong vừa mới chuyển đến Trọng Hoa Cung, ngủ một mình sẽ sợ" nên cứ nhất quyết đòi ngủ cùng Mộ Ly Phong.Tĩnh Nhữ cũng nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được mím môi cười. Các vị điện hạ này đến bây giờ vẫn "hoang đường" như xưa, nếu không phải vì các vị Vương phi và mỹ thϊếp ở nhà ngày ngày trông ngóng như "hòn vọng phu", nói không chừng bọn họ còn bám trụ ở đây không chịu đi.
Nửa canh giờ sau, Mộ Ly Phong canh thời gian đánh thức bọn trẻ, sai người đưa chúng an toàn về Văn Vũ Trai rồi dự định nghỉ ngơi một chút. Nhưng oái oăm thay, đúng lúc này Mạn Thảo lại vào bẩm báo, mang đến một tin tức không mấy vui vẻ.
"Công tử, Lục Hoàng tử đến rồi."