Ban đầu Ngự Thiện Phòng muốn đưa một đống món ăn đến theo quy củ, thế nhưng mấy người họ lại nói Mộ Ly Phong đang ốm không ăn được những thứ đó, nên họ cũng không muốn ăn trước mặt y để trêu ngươi đệ đệ. Cứ như vậy, dựa theo nguyên tắc "đồng cam cộng khổ", mọi người cùng nhau ăn cháo, tuy có thêm các món ăn kèm khác nhau nhưng đối với hoàng tử mà nói, bữa ăn như vậy vẫn quá đạm bạc.
Năm người nam nhân trẻ tuổi, mỗi người uống ba bát cháo e là vẫn chưa no. Trở về nhà chắc chắn không bao lâu sau lại phải ăn thêm, như vậy chẳng phải là tự làm khổ bản thân sao?
"Công tử và các vị điện hạ thật tình cảm." Tĩnh Nhữ đưa nước mật ong cho Mộ Ly Phong, lúc y ốm sẽ luôn cảm thấy khô miệng đắng lưỡi nên muốn uống chút nước.
Nét cười trong mắt Mộ Ly Phong không hề tan biến, ngược lại càng đậm thêm. Uống một ngụm nước, vị ngọt lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng.
Y cười nói: "Huynh đệ trong nhà, đương nhiên tình cảm tốt." Ngay cả giữa các vị hoàng tử, tình cảm cũng rất tốt.
Hiện giờ địa vị của Thái tử vững chắc, những hoàng tử sinh sau như bọn họ, nói thật cũng chẳng có mấy ai mơ tưởng đến ngôi báu. Lúc người lớn tuổi nhất trong số họ là Nhị Hoàng tử ra đời, Thái tử cũng đã năm sáu tuổi, đợi đến khi bọn họ bắt đầu đi học, Thái tử đã vào triều, địa vị càng vững vàng.
Hơn nữa, so với các hoàng tử khác, Hoàng đế thiên vị Thái tử hơn, thậm chí còn cố ý tạo dựng uy tín cho Thái tử. Mấy hoàng tử sinh sau như bọn họ, dù có cố gắng thế nào cũng không tranh giành được.
Suy cho cùng, ai trong số bọn họ cũng đều không có nhà ngoại hùng mạnh ủng hộ. Chưa kể đến Thái tử là người nhân từ, luôn quan tâm đến bách tính, các vị đại thần trong triều đã sớm chấp nhận vị trữ quân này. Các hoàng tử vào triều sau cho dù có tài giỏi đến đâu cũng sẽ không có đại thần nào ủng hộ, nhiều nhất chỉ có một số kẻ hám lợi, ôm mộng trở thành "công thần khai quốc" đến lấy lòng mà thôi.
Mấy vị hoàng tử không phải kẻ ngốc, sao có thể mắc lừa. Hơn nữa, làm một Vương gia nhàn hạ chắc chắn thoải mái hơn là ngày ngày ru rú trong cung phê duyệt tấu chương. Ý định tranh giành ngôi vị Hoàng đế của bọn họ đã bị dập tắt từ năm sáu tuổi, lúc đến Văn Vũ Trai học tập, những tâm tư không nên có sau mười năm mài giũa đã sớm không còn sót lại chút gì.
Cho dù vẫn còn phi tần nào đó không cam lòng, ngấm ngầm xúi giục nhi tử của mình tranh giành, nhưng trước khi các hoàng tử đi học đã chuyển đến Trọng Hoa Cung sống một mình. Mỗi ngày chỉ đến thỉnh an mẫu phi rồi quay về, tính ra thời gian ở chung rất ít. Một hai câu mà bọn họ nghe được lúc thỉnh an, ngày hôm sau đến học đường đã bị tiên sinh dập tắt hoàn toàn, những phi tần đó chẳng qua chỉ là phí công vô ích.
Hoàng đế đương triều có lẽ không phải là minh quân lưu danh thiên cổ, nhưng thời trẻ cũng là một vị Hoàng đế tốt được người người kính trọng và ca ngợi. Về khoản dạy dỗ con cái, ông quả thực rất tài giỏi, chỉ cần nhìn vào việc hiện giờ các hoàng tử đều thật lòng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau là có thể thấy được.
Mộ Ly Phong chưa từng thấy mấy vị biểu ca cãi nhau to tiếng, nhiều nhất chỉ là đấu khẩu. Hơn nữa, nội dung đấu khẩu thường ngày còn rất kỳ quặc, ví dụ như…
Thất Hoàng tử than thở: "Vì sao Ly Phong biểu ca gọi chúng ta là biểu ca và biểu đệ, mà lại gọi Thái tử là biểu huynh? Không công bằng, phải thống nhất."
Nhị Hoàng tử nhướng mày: "Ta phải gọi Thái tử là huynh trưởng, còn các ngươi đều gọi ta là ca ca. Biết đây gọi là gì không? Đây gọi là tôn trọng, Thái tử là huynh trưởng có địa vị khác với chúng ta."
"Rất đúng." Ngũ Hoàng tử trầm tĩnh, ít nói cũng xen vào một câu: "Phải tôn kính Thái tử như huynh trưởng, còn giữa huynh đệ khác thì thân thiết một chút cũng được."Tứ Hoàng tử chợt hiểu ra: "Vậy là Ly Phong thân thiết với chúng ta hơn à?"
Cứ tưởng không ai sẽ đáp lại hắn, không ngờ Tam Hoàng tử tính tình lạnh lùng lại gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Mộ Ly Phong chứng kiến toàn bộ quá trình: "..." Các huynh thật biết tưởng tượng.
Cũng may là Thái tử không so đo những chuyện này, mặc kệ các đệ đệ liên kết lại "cô lập" mình, hắn chỉ mỉm cười dịu dàng, bao dung.
Chỉ có Lục Hoàng tử là không hòa hợp, lạnh lùng nhìn bọn họ, âm thầm chế giễu trong lòng. Từ nhỏ vì một số lý do mà Lục Hoàng tử sống ở ngoài cung, không được dạy dỗ ở Văn Vũ Trai, đương nhiên không có tình cảm với các huynh đệ khác. Hơn nữa hắn ta vẫn muốn tranh giành ngôi vị Hoàng đế, luôn cảm thấy các Hoàng tử khác đều giả tạo, không hề thật lòng thân thiết với nhau như bề ngoài.