Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 19: Huynh đệ (1)

Nghe thấy Nhị Hoàng tử đang bắt nạt Lục Xảo Thư, Mộ Ly Phong cũng không ngủ được nữa. Y mở mắt ra hiệu bảo Mạn Thảo và Tĩnh Nhữ hầu hạ y rửa mặt, chải đầu.

Hôm nay Mộ Ly Phong đã khỏe hơn nhiều, có thể ngồi lâu được rồi. Hai người Mạn Thảo thay y phục cho Mộ Ly Phong, đắp chăn cẩn thận, sau đó mới tự mình ra ngoài mời ba vị chủ tử vào.

Còn Mộ Ly Phong, y đang suy nghĩ một vấn đề. Trước đây, để tỏ vẻ thân thiết, y gọi Thế tử Lục gia là Cảnh Hành đại ca. Vậy Nhị công tử Lục gia này, y nên gọi đối phương là gì? Cảnh Hằng ca? Nhưng mà y và hắn đâu có thân thiết!

Mộ Ly Phong khẽ nhíu mày, tiếc là Lục nhị thiếu gia lớn hơn y ba tuổi, nếu không thì y gọi thẳng bằng tên cũng được. Chưa đợi Mộ Ly Phong nghĩ ra, Lục Xảo Thư đã vui vẻ chạy vào.

"Biểu ca biểu ca, cuối cùng huynh cũng dậy rồi." Nàng khoe khoang món đồ chơi mèo con bằng ngọc vừa mới có được cho Mộ Ly Phong xem.

Mộ Ly Phong thuận theo ý nàng mà khen một câu: "Rất tinh xảo, rất hợp với Xảo Xảo."

Quả nhiên, Lục Xảo Thư nhanh chóng quên mất chuyện không vui vừa rồi, cười tươi như hoa. Mộ Ly Phong lại nhìn hai vị hoàng tử: "Nhị biểu ca, Tứ biểu ca."

Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử nghe thấy cách xưng hô của Mộ Ly Phong, sắc mặt trở nên hiền hòa hơn. Hôm qua nghe nói Mộ Ly Phong vì cầu xin cho Thái tử mà bị bệnh, mấy huynh đệ bọn họ đều rất lo lắng.

Tuy không đến mức vì vậy mà có hiềm khích gì với Thái tử, nhưng trong lòng vẫn có chút oán trách. Dù sao Mộ Ly Phong là đệ đệ được mấy huynh đệ bọn họ cưng chiều từ bé đến lớn, đương nhiên không nỡ để y bị ốm.

"Lần trước ta đã nói với đệ rồi, đệ lại không chịu nghe lời." Nhị Hoàng tử nhìn đệ đệ đang dịu dàng mỉm cười với mình cũng không biết nên nói gì cho phải. Tài ăn nói linh hoạt thường ngày của hắn lúc này hoàn toàn biến mất.

Tứ Hoàng tử là người nhẹ nhàng, thấy nhị ca lại muốn dạy dỗ người ta thì vội vàng nói đỡ cho Mộ Ly Phong. Cho dù trước đó khi nghe nói Mộ Ly Phong ngã bệnh, hắn cũng lo lắng sốt ruột, nhưng hắn vẫn không muốn nhìn thấy Mộ Ly Phong bị mắng.

"Nhị ca đừng nóng giận, Ly Phong vốn là người như vậy, huynh không phải không biết." Hắn cẩn thận dịch người che chắn cho Mộ Ly Phong: "Hơn nữa, Ly Phong vì yêu thương Thái tử mà ngã bệnh, đương nhiên cũng sẽ vì yêu thương mấy người ca ca như chúng ta mà nhanh chóng dưỡng bệnh cho khỏe, không để chúng ta lo lắng nữa. Ly Phong, ta nói có đúng không?"

"Tứ biểu ca nói đúng." Giọng nói dịu dàng của Mộ Ly Phong vang lên từ phía sau: "Ly Phong sẽ nhanh chóng dưỡng bệnh, hai vị biểu ca đừng lo lắng."

Nhị Hoàng tử trừng mắt nhìn đệ đệ nhà mình, ám chỉ: “Ly Phong chính là bị các ngươi làm hư đấy.”

Tuy trên mặt viết đầy ý trách móc, nhưng hành động của Nhị Hoàng tử lại rất thành thật. Hắn đẩy đứa em trai ngốc nghếch ra, đưa tay vuốt tóc cho Mộ Ly Phong: "Đây là lời đệ nói đấy, phải nhanh chóng khỏe lại. Nếu không lần sau có đồ chơi thú vị, ca ca sẽ không tặng cho đệ nữa."

Mộ Ly Phong đã quen bị coi như trẻ con mà dỗ dành, bèn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn hai vị ca ca với vẻ mong chờ. Mấy người ca ca quả nhiên mềm lòng, những lời oán trách đều không nói ra được, chỉ đành chiều theo ý y. Lại sợ y suy nghĩ nhiều sẽ sinh bệnh, nên cố gắng hết sức dỗ dành cho Mộ Ly Phong vui vẻ.

Lằng nhằng mãi đến tận buổi trưa, Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử và Thất Hoàng tử cũng đến, mấy người bọn họ bèn "mặt dày" ăn ké một bữa trưa không mấy thịnh soạn, sau đó năm vị hoàng tử cùng nhau rời đi, không tiếp tục quấy rầy Mộ Ly Phong nghỉ ngơi.

Mộ Ly Phong nhìn bát cháo đang được dọn xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mấy người huynh đệ này thật thú vị, sơn hào hải vị ở nhà của bản thân thì không ăn, cứ phải đến đây ăn cháo với y.