Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 18: Dựa vào (3)

Đến nay Hoài vương dù chỉ mang tước vị quận vương, nhưng chẳng qua là vì Hoàng đế định giữ y lại, đợi Thái tử kế vị rồi mới phong làm Thân vương. Như vậy, Thái tử sẽ có ơn với Mộ Ly Phong, rất có lợi cho việc củng cố ngôi vị Hoàng đế của Thái tử, Mộ gia và Lục gia ở sau lưng Mộ Ly Phong cũng sẽ cung kính với Thái tử hơn.

Hoàng đế suy nghĩ miên man, không nhịn được nói thêm vài câu. Lại khen ngợi thanh niên của Mộ gia tài tuấn, cuối cùng tổng kết ý chính là muốn sau khi Mộ Ly Phong khỏi bệnh, nên qua lại với hai nhà đó nhiều hơn, đừng duy trì khoảng cách.

Tuy bây giờ Thái tử quan tâm Mộ Ly Phong, nhưng khi làm Hoàng đế lâu rồi, ai biết được người ta có thay đổi hay không. Đến lúc đó, nếu Mộ Ly Phong mất đi sự ưu ái thì vẫn còn có gia tộc giúp đỡ, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.

"Cữu cữu không cần lo lắng, Ly Phong đều hiểu." Trong lòng Mộ Ly Phong rất cảm động, tuy Hoàng đế có lỗi với rất nhiều người, nhưng chưa từng nợ y bất kỳ điều gì. Mộ Ly Phong y có tài đức gì mà được hưởng thụ sự yêu thương này chứ?

Mộ Ly Phong nắm nhẹ tay áo Hoàng đế: "Cữu cữu đối xử với Ly Phong như nhi tử ruột, ở trong lòng Ly Phong, cữu cữu cũng như phụ thân vậy."

Hoàng đế mỉm cười xoa đầu y, dặn dò y nghỉ ngơi cho tốt, rồi vội vàng rời đi. Lúc Hoàng đế quay người, Đức công công lặng lẽ ngước mắt nhìn Hoàng đế giống như có nước mắt lưng tròng, sau đó ông ấy không dám nhìn nữa, cúi đầu đi theo.

Ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau tỉnh dậy, Mộ Ly Phong vẫn còn hơi ngơ ngác. Nhưng y lại mơ hồ nghe thấy tiếng tiểu nha đầu líu lo bên ngoài, tràn đầy sức sống.

Tuy Lục Xảo Thư đã ngoan ngoãn hạ thấp giọng nhưng giọng nói của tiểu cô nương vốn đã lảnh lót, cho dù có hạ thấp cũng rất rõ ràng. Mộ Ly Phong nhắm mắt lại lắng nghe giọng nói này, mỗi lần như vậy y lại cảm thấy cơ thể thoải mái hơn một chút.

"Suỵt, ngài phải nói nhỏ thôi, biểu ca còn đang ngủ." Lục Xảo Thư đặt ngón tay ngắn mũm mĩm của mình lên đôi môi nhỏ xíu hồng hào.

Tứ Hoàng tử không nhịn được cười, dịu dàng cúi người đưa cho Lục Xảo Thư một món đồ chơi nhỏ, là một chú mèo con bằng ngọc bích được mài giũa nhẵn bóng trông rất ngộ nghĩnh. Lục Xảo Thư vừa nhìn thấy đã không thể rời mắt được nữa, mèo con đáng yêu như vậy là thứ dễ thu hút các tiểu cô nương nhất.

"Cái này là tặng cho ta sao?" Lục Xảo Thư e thẹn hỏi, ra vẻ vừa muốn nhưng vừa ngại ngùng không dám nhận ngay.

Tứ Hoàng tử gật đầu, hắn là người dịu dàng, tuy có hơi nhu nhược lại chậm chạp nhưng rất kiên nhẫn với trẻ con. Lục Xảo Thư nhìn thấy nụ cười của Tứ Hoàng tử, cảm giác lúng túng cuối cùng tan biến, vui vẻ nhận lấy mèo con được làm bằng ngọc.

Thế nhưng sau khi nhận lễ vật, Lục Xảo Thư vẫn phải nhấn mạnh lại trọng điểm: "Cho dù ngài có hối lộ ta thì ta cũng sẽ không cho ngài vào đâu, biểu ca cần ngủ thêm một chút nữa."

"Được, chúng ta đợi Ly Phong tỉnh rồi hãy vào." Tứ Hoàng tử liên tục đảm bảo.

Hắn đến cùng với Nhị Hoàng tử, hai người là huynh đệ cùng mẫu, quan hệ thân thiết hơn những hoàng tử khác một chút. Nhị Hoàng tử ngồi một bên nhìn Lục Xảo Thư và Tứ Hoàng tử một lớn một nhỏ thì thầm với nhau, nheo mắt cười gian xảo y như hồ ly.

"Tiểu nha đầu Lục gia này thật thú vị, thú vị hơn tên thống lĩnh họ Lục kia nhiều." Nhị Hoàng tử nhấp một ngụm trà rồi nói.

Nghe thấy có người nhắc đến đại ca nhà mình, Lục Xảo Thư lập tức cảnh giác trừng mắt nhìn Nhị Hoàng tử, giống như một chú mèo con xù lông. Nhị Hoàng tử nheo mắt, cố ý nói: "Lục thống lĩnh đúng là người nhạt nhẽo, hắn ta như vậy thì làm sao có thể..."

"Người xấu!" Lục Xảo Thư lập tức rơm rớm nước mắt: "Ngài không được bắt nạt đại ca của ta!"Tứ Hoàng tử: "..."

Nhị Hoàng tử không hề nao núng, tiếp tục nói: "Hắn ta như vậy thì làm sao có thể dỗ dành được tiểu cô nương đáng yêu như Xảo Xảo chứ?"

Lục Xảo Thư ngây người, đầu óc nhỏ bé không sao hiểu nổi rốt cuộc Nhị Hoàng tử là người tốt hay kẻ xấu. Hắn vừa nói xấu đại ca nhưng lại bênh vực nàng...

Nhìn tiểu cô nương đang ngẩn ngơ, Tứ Hoàng tử không đành lòng nhìn thẳng, bất lực quay sang huynh trưởng, ý nói: “Bắt nạt một tiểu cô nương như nàng, huynh không thấy ngại à?”

Thế nhưng Nhị Hoàng tử vẫn thong dong tự tại, tỏ vẻ không hề áy náy một chút nào.