Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 17: Dựa vào (2)

Nếu là người thường, đương nhiên không dám ở lại đến lúc khỏi bệnh, mà chắc chắn phải cáo từ ngay khi bệnh tình ổn định, kẻo Hoàng đế nghĩ người đó được sủng sinh kiêu. Thế nhưng Mộ Ly Phong thì khác, ngay cả công thức làm bánh ngọt mà y vẫn có thể dễ dàng xin được, nên việc ở thêm vài ngày cũng không có gì to tát.

Nếu y dọn đi trước, e là Hoàng đế sẽ không vui, cho rằng y khách sáo với ông, từ đó sinh ra xa cách.

Trước khi Mộ Ly Phong đi ngủ, Hoàng đế lại đến thăm một lần nữa. Thái độ của ông còn ân cần hơn cả với nhi tử thân sinh của mình, người không biết còn tưởng Mộ Ly Phong là nhi tử riêng của Hoàng đế.

"Cữu cữu." Mộ Ly Phong vừa nhìn thấy người đến, vội vàng gấp sách lại giấu ra sau lưng.

Hoàng đế thấy vậy bèn nghiêm mặt, tiến tới mấy bước đưa tay lấy cuốn sách mà y giấu đi, lên tiếng dạy dỗ: "Đã bảo ngươi lúc ốm đừng đọc sách, đọc sách hao tổn tinh thần. Hơn nữa trời đã tối, ngươi còn muốn đôi mắt nữa không? Nếu thật sự thấy buồn chán, thì bảo người khác đọc cho ngươi nghe là được rồi."

Mộ Ly Phong ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy dỗ, không cãi lại một tiếng.

"Thôi được rồi, ngươi chính là biết trẫm thương ngươi nên mới làm vậy." Hoàng đế bất lực đặt cuốn sách sang một bên, kéo chăn cho Mộ Ly Phong lên cao một chút, đắp kín ngực: "Nghỉ ngơi đi, trẫm chỉ sợ ngươi ngủ không ngon nên mới đến xem. Hôm nay trẫm biết ngươi và mẫu phi của ngươi đều chịu uất ức. Tiểu nha đầu Lục gia này, trẫm thấy cũng được, để cho nàng ở lại trong cung chơi với ngươi thêm mấy ngày."

"Tạ ơn cữu cữu." Mộ Ly Phong tỏ vẻ cung kính.

Hoàng đế đã cao tuổi, thích nhìn thấy con cháu nương tựa vào mình, bởi vì như vậy mới khiến ông cảm thấy bản thân vẫn còn như thời trẻ. Lúc này, nhìn tiểu bối mà mình yêu quý nhất, Hoàng đế không kiềm được suy tính nhiều hơn cho y.

"Phủ Trung Quốc công là gia đình tốt, hai đứa nhi tử của ông ấy đều là nhân trung long phượng, trẫm rất coi trọng bọn họ. Sau này hãy thân thiết với bên đó nhiều hơn, đợi trẫm... Lúc đó, ngươi cũng không phải lo không có chỗ dựa."

Năm đó Hoàng đế chọn Quý phi làm mẫu phi thứ hai của Mộ Ly Phong, không chỉ vì lúc đó Quý phi đối xử rất tốt với Mộ Ly Phong, mà quan trọng hơn là vì những cân nhắc về tương lai.

Dù sao lúc đó ai cũng nhìn ra được Hoàng đế yêu thương Mộ Ly Phong, tuy ngoài cung có lời đồn đại ác ý, suy đoán là ông đã làm chuyện có lỗi với Trưởng công chúa và phò mã nên mới bù đắp như vậy. Nhưng người thông minh sao có thể tin lời đồn, vì vậy có rất nhiều phi tần trong cung đối xử tốt với Mộ Ly Phong. Đặc biệt là các phi tần có địa vị cao, người được sủng ái thì không sao, người không được sủng ái đều tranh nhau lấy lòng Mộ Ly Phong, chỉ mong "khối vàng" này có thể giúp họ "chiêu mộ" được Hoàng đế.

Nhưng Hoàng đế chọn Quý phi, thứ nhất là vì nhà ngoại của Quý phi cùng dòng họ với phò mã của Trưởng công chúa, đã là họ hàng thì đương nhiên sẽ quan tâm chăm sóc nhiều hơn một chút. Thứ hai là Quý phi không có nhi tử, sau này cũng sẽ không có nhi tử nên chỉ có thể dựa vào một mình Mộ Ly Phong. Thứ ba, nam nhi bên ngoại và bên nội của Quý phi đều là người có triển vọng, sau này dù Mộ Ly Phong dựa vào gia tộc của phò mã hay gia tộc của Quý phi đều được, nếu một nhà sa sút còn có một nhà khác để lựa chọn.

Hiện giờ, Mộ Ly Phong đã được phong vương, đất phong lại là vùng Giang Nam trù phú. Tuy Hoàng đế không nỡ để y đi đến đất phong, nhưng Mộ Ly Phong vẫn cao quý hơn các vị Vương gia khác. Hơn nữa hàng năm, đất phong đều thường xuyên tiến cống vật phẩm, đồ quý hiếm ở chỗ Mộ Ly Phong còn nhiều hơn cả các vị thân vương khác ở Kinh Thành, ra ngoài cũng có thêm vài phần thể diện.