Có nhóc con hoạt bát đáng yêu ở bên cạnh, quả thực Mộ Ly Phong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cơn đau đầu do nhiễm phong hàn cũng vơi đi không ít, y cố gắng gượng dậy chơi xếp hình với Lục Xảo Thư một lúc rồi mỉm cười nhìn nàng ăn bánh ngọt.
"Biểu ca, cái này ngon lắm." Lục Xảo Thư cầm một miếng bánh đưa đến bên miệng Mộ Ly Phong, nhìn y với vẻ mong chờ: "Thật đó."
Mộ Ly Phong bật cười, há miệng cắn một miếng nhỏ rồi gật đầu: "Ừ, rất ngon."
Lục Xảo Thư lập tức vui vẻ, được chia sẻ bánh ngọt với biểu ca Ly Phong tuấn tú như vậy là một điều vô cùng hạnh phúc. Nàng cho miếng bánh bị khuyết một góc vào miệng, từ từ ăn hết.
Lúc này, đột nhiên Lục Xảo Thư hiểu ra vì sao ở nhà, nhị ca luôn thích lấy một miếng bánh ngọt để trêu chọc nàng. Đợi nàng cắn một miếng xong, hắn lại nhanh chóng rụt tay lại rồi bỏ cả cái bánh vào miệng, sau đó nghiêm túc nói với nàng: "Bánh này muội không thể ăn nhiều, phần còn lại để nhị ca ăn hộ muội."
Lục Xảo Thư liếc nhìn biểu ca đang cười đẹp như tiên, cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc học theo nhị ca, nói: "Biểu ca, huynh đang ốm, không thể ăn nhiều bánh ngọt, nên Xảo Xảo ăn hộ huynh."
Mộ Ly Phong: "... Vậy thì làm phiền Xảo Xảo rồi."
"Không phiền, không phiền ạ!" Lục Xảo Thư vui mừng khôn xiết: "Chỉ là ăn bánh ngọt thôi mà, muội giỏi nhất là việc này!" Nói rồi nàng kéo đĩa bánh ngọt về phía mình, cách xa Mộ Ly Phong rồi một mình ăn hết chỗ bánh còn lại.
Hừm, bánh ngọt ngon như vậy, ở nhà nàng rất ít khi được ăn. Hèn gì các tỷ tỷ đều nói trong cung cái gì cũng tốt, hóa ra ngay cả bánh ngọt cũng ngon vô cùng.
"Xảo Xảo thích bánh này à?" Mộ Ly Phong nghiêng đầu dặn dò Thường Vũ: "Ngươi đi hỏi công thức làm bánh, rồi đưa đến phủ Trung Quốc công."
Thường Vũ cúi đầu: "Vâng."
Lục Xảo Thư chớp đôi mắt to, tò mò nhìn Thường Vũ một lúc, đột nhiên nói: "Biểu ca, hắn ta cũng béo lên! Giống Xảo Xảo!"
Sắc mặt của Thường Vũ lập tức thay đổi. Hắn ta là người hầu hạ bên cạnh chủ tử, béo lên không phải là chuyện đáng khen ngợi. Người biết chuyện sẽ khen chủ tử đối xử tốt với hạ nhân, người không biết sẽ nghĩ hắn ta lộng quyền hoặc tham ô. Dù sao chủ tử là người ốm yếu, mỗi ngày đều phải uống thuốc, hắn ta là hạ nhân lại ngày càng béo lên, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn.
"Xảo Xảo nhìn nhầm rồi, Thường Vũ gầy đi nhiều đấy." Mộ Ly Phong ôm tiểu biểu muội vào lòng, nháy mắt với Thường Vũ, Thường Vũ vội vàng lui xuống.
"Không thể nào, muội không nhìn nhầm đâu." Lục Xảo Thư mở to mắt.
Mộ Ly Phong chọc vào mũi nhỏ của nàng, khiến nàng phồng má: "Còn nói không nhìn nhầm, lần trước muội đến, hắn ta không hầu hạ bên cạnh ta mà đi truyền lời cho Quý phi nương nương. Người gầy hơn mà muội nói là Vô Y.”
"Thật sao?" Lục Xảo Thư ngơ ngác, một lúc sau mới gật đầu: "Vậy là muội nhớ nhầm."
Mộ Ly Phong chỉ cười không nói. Lục Xảo Thư cái gì cũng tốt, nhưng có một tật xấu mà chỉ người nhà mới biết, đó là nàng bị mù mặt.
Nàng có thể nhớ mặt của tất cả người thân, nhưng người ngoài không có quan hệ huyết thống, nàng luôn không phân biệt được. Hơn nữa, quan trọng là ở trong mắt Lục Xảo Thư, người nhà chỉ bao gồm dòng chính của Trung Quốc công gia, thế nên dẫn đến việc ngay cả con cái của các vị thúc thúc nhà Trung Quốc công, nàng cũng không phân biệt được.
Ví dụ như, năm vị tỷ tỷ phía trên Lục Xảo Thư, đến giờ nàng vẫn chưa phân biệt được ai với ai. Ngoại lệ duy nhất chính là Mộ Ly Phong.
Trẻ con ham ngủ, Lục Xảo Thư chơi chưa được bao lâu đã buồn ngủ, chắc là do lúc nãy đi đến các cung để thỉnh an đã tốn sức. Mộ Ly Phong sai người dọn dẹp gian phòng bên cạnh cho nàng ngủ, dù sao bây giờ cả thiên điện bên phải này đều thuộc về y. Hoàng đế đã nói, đợi y khỏi bệnh rồi hẵng dọn ra ngoài, nên việc này cũng không đáng ngại.