Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 15: Lục Xảo Thư (3)

"Ta đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ Xảo Thư đã quan tâm." Mộ Ly Phong véo đôi má phúng phính của nàng: "Xảo Xảo lại béo lên rồi, ở nhà chắc là gặp chuyện vui gì à?"

Lục Xảo Thư từ nhỏ đã lười ăn, ăn ít như mèo con, khiến cả nhà lo lắng. Sau đó, mọi người nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng phát hiện nàng thích ăn đồ ngọt, mỗi ngày làm cơm ngọt cho nàng, nàng mới chịu ăn nhiều hơn một chút. Nhưng vẫn hơi gầy yếu, cho đến khi được ăn bánh ngọt hàng ngày, nàng mới béo lên nhờ những chiếc bánh sữa béo ngậy kia.

Sau này, người nhà phát hiện răng của Lục Xảo Thư có chút vấn đề, nên đã giảm bớt đồ ngọt, khiến nàng lại biếng ăn. Lần trước Mộ Ly Phong gặp Lục Xảo Thư, đứa nhỏ này đã gầy đi một vòng, bây giờ cuối cùng cũng béo trở lại.

Tiểu cô nương vẫn chưa hiểu béo gầy là gì, tuy thích xinh đẹp, nhưng nàng cảm thấy bản thân trắng trẻo mũm mĩm cũng rất xinh. Nàng nghe Mộ Ly Phong nói vậy cũng không buồn, thậm chí còn cười toe toét với y.

"À đúng rồi!" Lục Xảo Thư vội vàng đứng thẳng người: "Ma ma dạy quy củ nói phải hành lễ, muội quên mất."

Lục Xảo Thư nói xong thì le lưỡi, nghiêm túc hành lễ với Mộ Ly Phong khiến trái tim y thoáng chốc mềm mại, lập tức đưa tay ôm tiểu cô nương vào lòng.

"Xảo Xảo lớn rồi."

Lục Xảo Thư đắc ý nói: "Nhị ca cũng nói muội như vậy!"

Mộ Ly Phong sững người: "Nhị ca của muội?"

Y tập trung suy nghĩ một chút, lờ mờ nhớ ra Lục Xảo Thư có hai người huynh trưởng. Đại ca nàng là Thế tử của Trung Quốc công gia, quanh năm ở Kinh Thành, còn đảm nhiệm chức phó thống lĩnh Nhạn Đô vệ, thỉnh thoảng vẫn gặp mặt Mộ Ly Phong.

Vị biểu ca này cũng rất quan tâm đến Mộ Ly Phong, thường xuyên tặng y mấy món đồ chơi thú vị. Vì đối phương lớn hơn Mộ Ly Phong những bảy tuổi nên luôn coi Mộ Ly Phong như trẻ con mà cưng chiều.

Còn vị biểu ca hơn y ba tuổi này, trong ấn tượng của Mộ Ly Phong hình như chưa từng gặp mặt. Đại biểu ca phải kế thừa tước vị, nhị biểu ca không có tước vị để kế thừa, chỉ có thể tự phấn đấu. Những năm trước đã đến quân doanh rèn luyện, hiện giờ đã là tướng quân chính nhị phẩm, rất tài giỏi.

Hôm nay nghe Lục Xảo Thư nói thế, Mộ Ly Phong hiểu ra có lẽ vị này đã hồi Kinh rồi.

Trong lúc Mộ Ly Phong ngẩn người, Lục Xảo Thư đã thao thao bất tuyệt kể về những điểm tốt của nhị ca nhà mình. Có sự đối lập của đại ca mặt liệt, vị nhị ca này biết dỗ dành Lục Xảo Thư vui vẻ, kể chuyện cho nàng nghe, còn lén giấu bánh ngọt cho nàng, hiển nhiên càng được lòng nàng hơn.

Tuy lúc Lục Xảo Thư chào đời, nhị ca đã đến biên cương, nên hắn không hề xuất hiện trong năm năm cuộc đời ngắn ngủi của nàng, nhiều nhất chỉ là gửi về một số món quà nhỏ vào mỗi dịp sinh thần. Nhưng nhị ca hồi Kinh ba tháng đã thân thiết với Lục Xảo Thư như hình với bóng.

"Nhị ca của muội tốt lắm!" Lục Xảo Thư nói như đang khoe khoang đồ chơi: "Huynh ấy còn cõng muội cưỡi ngựa! Oai phong hơn cả tổ phụ!" Cái gọi là cưỡi ngựa... chính là quỳ rạp xuống đất để Lục Xảo Thư ngồi lên lưng, làm ngựa cho nàng cưỡi.

Vẻ mặt Mộ Ly Phong lập tức cứng đờ. Ngày thường tuy người trong nhà cưng chiều Lục Xảo Thư, nhưng hai người mặt liệt như phụ thân của nàng là Trung Quốc công và Thế tử đại ca tuyệt đối sẽ không hạ mình làm ngựa cho nàng cưỡi. Vì vậy, người sẵn lòng dỗ dành Lục Xảo Thư vui vẻ như thế chỉ có một mình lão Trung Quốc công, hơn nữa mỗi lần cưỡi xong, ngay cả phu nhân là người thương nữ nhi nhất nhưng cũng sẽ mắng nàng một trận.

Lão Trung Quốc công đã ngoài sáu mươi, sao có thể làm ngựa cho chất nữ cưỡi? Tuy rằng năm xưa lão quốc công ra trận cũng không để lại di chứng gì, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao, sức khỏe vẫn không được tốt lắm, các bệnh tuổi già như phong thấp cũng thường xuất hiện trên người ông ấy.

Nhị ca có thể lén lút làm ngựa cho nàng cưỡi, bị phát hiện cũng sẽ không khiến nàng bị mẫu thân trách phạt. So sánh với tổ phụ thì nhị ca quả thực là đại anh hùng trong lòng Lục Xảo Thư.

Lần trước mẫu thân của nàng phát hiện chuyện này, cũng chỉ nhẹ nhàng trách mắng nàng, hoàn toàn không giống như trước đây vừa đánh vừa mắng. Hơn nữa, nếu mẫu thân mắng nặng lời, nhị ca còn che chở cho nàng, tuyệt đối không để nàng rơi nước mắt."Nhị ca là người tốt nhất trên đời!" Lục Xảo Thư giống như nói lời tuyên thệ son sắt, vô cùng nghiêm túc.

"..." Mộ Ly Phong không biết làm sao, chỉ có thể thuận theo mà khen: "Nhị biểu ca đúng là thương muội."