Lục cô nương tên thật là Xảo Thư, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của nàng nở nụ cười đáng yêu, ngây thơ trong sáng, cho dù là bậc trưởng bối không thích nữ nhi, nhưng nhìn thấy nàng cũng không nhịn được mà mỉm cười. Lúc này tuy có chút rụt rè trước mặt Hoàng đế, nhưng đó chỉ vì Hoàng đế đối với nàng mà nói là một vị trưởng bối xa lạ, chứ không phải là sợ hãi hoàng quyền. Thái độ này của Lục Xảo Thư càng khiến Hoàng đế yêu thích hơn, bởi vì Hoàng đế đã gặp quá nhiều người ngày ngày cung kính trước mặt ông nên chỉ thấy chán ngắt.
"Bẩm Hoàng thượng, thần nữ là Xảo Thư của Lục gia, Hoàng thượng trông thật oai phong!" Giọng nói của nàng lanh lảnh, tuy không biết "Hoàng thượng" nghĩa là gì nhưng các thái giám cung nữ đều nói vị bá bá này là "Hoàng thượng", nên nàng cũng ngoan ngoãn gọi theo như vậy.
Tuy Hoàng đế đã cao tuổi nhưng lại thích nghe người ta khen mình dũng mãnh, việc này khiến ông cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ trung. Con nít không biết nhiều từ ngữ, trong tai Hoàng đế, chữ "oai phong" xuất phát từ miệng nàng chẳng khác gì khen ông dũng mãnh cường tráng, vì vậy Hoàng đế lập tức cười ha hả.
"Cô cô gọi ngươi vào cung làm gì? Nói cho trẫm nghe xem."
Lục Xảo Thư nghiêng cái đầu nhỏ: "Cô cô nói là biểu ca nhớ Xảo Xảo, nên bảo Xảo Xảo vào cung chơi với biểu ca. Nghe nói biểu ca lại bị ốm, bị ốm khó chịu lắm, nếu có Xảo Xảo ở đây nhất định biểu ca sẽ dễ chịu hơn một chút."
"Vậy ngươi nói xem, làm thế nào để biểu ca ngươi thấy dễ chịu?" Hoàng đế cười tủm tỉm hỏi: "Nếu nói hay, trẫm sẽ thưởng cho ngươi bánh ngọt rất ngon."
Đôi mắt của Lục Xảo Thư sáng lên: "Bánh ngọt vị sữa ạ?" Trẻ con ở tuổi này thích nhất là bánh ngọt vị sữa, nhưng người nhà sợ nàng ăn nhiều sâu răng, nên mỗi ngày chỉ cho ăn một chút.
Hoàng đế vừa nghe đã vui vẻ: "Đứa trẻ lanh lợi này, còn biết mặc cả nữa. Được, thưởng cho ngươi bánh ngọt vị sữa, ngươi nói xem làm thế nào để biểu ca ngươi dễ chịu."
Lục Xảo Thư đảo mắt: "Thần nữ không cần làm gì cả, biểu ca nhìn thấy thần nữ là vui rồi, sau đó sẽ dễ chịu." Nói xong còn rất đắc ý, cảm thấy bản thân nàng sẽ dễ dàng kiếm được bánh ngọt.
Hoàng đế không ngờ lại nhận được câu trả lời này nên hơi sững người, cuối cùng lắc đầu cười: “Tiêu nha đầu này, được rồi, Đức Viễn đi chuẩn bị bánh ngọt cho biểu tiểu thư, nhớ phải là vị sữa ngọt ngào đấy."
Đức công công vội vàng đáp lời.
Hoàng đế thấy vậy khẽ gật đầu, rồi nói với Lục Xảo Thư đang nhìn ông chằm chằm: "Biểu ca của ngươi đang đợi ngươi đấy, ngươi qua chơi với nó đi. Nếu thích hoàng cung thì ở lại đây chơi thêm mấy ngày."
Lục Xảo Thư vui vẻ đứng dậy, xách tà váy nhỏ nhắn hành lễ với Hoàng đế: "Tạ ơn Hoàng thượng!" Sau đó chạy lon ton ra ngoài.
Tuy có hơi thất lễ, nhưng trẻ con nào biết nhiều quy tắc như vậy. Vẫn là hoạt bát một chút thì tốt hơn, Hoàng đế chẳng những không so đo còn dặn dò người hầu phải để ý, đừng để nàng bị ngã.
Bên kia, từ khi có người hầu báo Lục cô nương vào cung, Mộ Ly Phong đã chờ đợi nãy giờ. Dù sao hôm nay y đã uống thuốc mấy lần, cũng ngủ khá lâu, vì vậy bây giờ tinh thần rất tốt. Chắc y còn có thể gắng gượng thêm một lúc nữa, vừa vặn có thể chơi đùa với biểu muội.
"Biểu ca biểu ca!" Giọng nói của Lục Xảo Thư vang lên trước cả khi người xuất hiện, giọng nói trẻ con non nớt rất dễ nhận ra. Mộ Ly Phong vừa nghe thấy lập tức đặt cuốn sách đang đọc xuống, sai người đi tìm mấy món đồ chơi thú vị rồi mang tới.
Mạn Thảo và những người khác khi đến hầu hạ đã nhận được tin của Quý phi, nói là đã đến nhà mẹ đẻ mời Lục cô nương vào cung để Mộ Ly Phong khuây khỏa, vì vậy khi dọn đồ đến đã mang theo không ít đồ chơi.
Dạo gần đây, Lục Xảo Thư đã bắt đầu đến tuổi học quy củ, thời gian ở trong nhà rất ít được cầm đồ chơi nên mỗi lần vào cung thăm Mộ Ly Phong là lúc nàng vui vẻ nhất.
"Biểu ca, huynh đỡ hơn chưa?" Lục Xảo Thư chạy vèo đến bên cạnh Mộ Ly Phong, cũng không hành lễ mà nắm lấy tay áo Mộ Ly Phong sốt sắng hỏi.
Tuy rằng các cung nhân đều nói biểu ca không ốm nặng lắm, nhưng nàng không quen họ, tại sao phải tin lời họ nói? Nàng không phải là những chú thỏ nhỏ dễ bị lừa trong câu chuyện của nhị ca đâu! Vì vậy, nàng phải tự mình hỏi biểu ca thì mới yên tâm.