Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 13: Lục Xảo Thư (1)

Ra khỏi Phượng Nghi cung, Thái tử bỗng cảm thấy đất trời rộng lớn nhưng hắn lại chẳng biết đi đâu, đứng một lát mà đầu gối đã thấy ê ẩm. Người hầu cận cũng nhân cơ hội khuyên hắn trở về Đông Cung để nghỉ ngơi, Thái tử vừa định gật đầu thì thấy một tiểu thái giám vội vã chạy tới.

Thái tử lờ mờ nhớ ra, tên thái giám này là người chuyên đi nghe ngóng tin tức cho mẫu hậu của hắn.

"Ngươi đứng lại đó." Thái tử lên tiếng ngăn tiểu thái giám vừa hành lễ xong định rời đi.

Tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống: "Điện hạ?"

"Nghe được tin tức gì mà vội vàng thế?" Thái tử hỏi.

"Chuyện này..." Tiểu thái giám có vẻ khó xử, kỳ thực cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là nói ra thì hơi khó nghe. Thái tử điện hạ là người đoan chính, nghe xong e là sẽ không vui.

"Tên chó chết, còn không mau nói!" Người hầu cận lập tức quát lớn, tức giận thầm mắng tên thái giám này thật là không biết phép tắc. Thái tử là người thừa kế, trong cung trừ Hoàng thượng ra thì Thái tử là lớn nhất, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng phải nhường một bước, vậy mà hắn ta dám giấu giếm Thái tử điện hạ.

Tiểu thái giám sợ hết hồn, vội vàng kể lại sự việc: "Bẩm điện hạ, Hoàng hậu nương nương sai nô tài luôn để ý đến chuyện bên phía Quý phi nương nương. Nô tài vừa mới nghe nói ma ma bên cạnh Quý phi ra khỏi cung, hình như là muốn mời Lục cô nương của Lục gia vào cung."

Nhà mẹ đẻ Lục gia của Quý phi là dòng dõi của Trung Quốc công, một vị công thần trung nghĩa. Phụ thân của Quý phi nương nương chính là Trung Quốc công đời trước, còn Trung Quốc công hiện giờ là huynh trưởng ruột của Quý phi. Vị Lục cô nương này là đích nữ duy nhất của Trung Quốc công, còn năm vị cô nương trước đều là nữ nhi của các nhi tử thứ xuất của lão Trung Quốc công.

Tuy Trung Quốc công thành hôn sớm, nhi tử cũng được sinh sớm, nhưng mãi không có nữ nhi. Ông ấy nhìn nữ nhi nhà các đệ đệ mà thèm thuồng, càng thêm chán ghét hai đứa nhi tử của mình, mấy năm trước vất vả lắm mới có nữ nhi vào lúc tuổi già nên cưng chiều vô cùng.

Năm nay, Lục gia lục cô nương tròn năm tuổi, Mộ Ly Phong đang ốm, Quý phi mời nàng vào cung làm gì?

Thái tử khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể cho là Quý phi sợ Mộ Ly Phong ốm nặng buồn chán nên mới gọi tiểu chất nữ đáng yêu vào cung bầu bạn với y. Ngày thường Mộ Ly Phong cũng rất cưng chiều Lục cô nương, lần này chắc cũng có thể là do y nhớ Lục nha đầu.

"Ta biết rồi." Thái tử liếc nhìn tiểu thái giám: "Vì sao mẫu hậu lại bảo ngươi cứ nhìn chằm chằm vào Quý phi?"

Tiểu thái giám ấp úng không nói nên lời, hắn ta nào dám bàn tán về chủ tử, nhưng chuyện này trong cung chắc ai cũng biết. Chẳng qua là do Hoàng hậu nương nương hẹp hòi, suốt ngày để ý Quý phi nhằm bắt lỗi bà, sợ ngày nào đó Quý phi sẽ cướp mất vị trí của mình.

Thái tử suy nghĩ một chút cũng hiểu ra, không khỏi thở dài. Mẫu hậu thật là hồ đồ, Quý phi không có con, dù phụ hoàng có sủng ái Mộ Ly Phong đến đâu cũng không thể để y uy hϊếp đến hậu vị và trữ vị. Dù sao, thay đổi bất kỳ ai trong hai vị trí này đều là chuyện lớn có thể khiến đất nước rung chuyển.

"Kệ bà ấy đi." Thái tử cũng chẳng buồn quản nữa, phẩy tay cho tiểu thái giám lui xuống, rồi tự mình trở về Đông cung.

Mộ Ly Phong không biết Thái tử và Hoàng hậu xảy ra mâu thuẫn, sau khi tiễn Quý phi đi không lâu, y nghe nói Lục gia lục cô nương đã vào cung. Trước tiên nàng đến thỉnh an Hoàng hậu và Quý phi, rồi lại đi gặp Tứ phi nương nương, cuối cùng mới đến chỗ y.

Vì Thái hậu đã về cõi tiên từ lâu nên không cần phải đến Thọ An Cung, chỉ là đã đến Thái Cực cung rồi thì nhất định phải đi thỉnh an Hoàng đế bệ hạ. Ban đầu cứ tưởng Hoàng đế sẽ không gặp một tiểu cô nương như Lục tiểu thư, nhưng không ngờ nàng lại được triệu kiến.

"Trẫm nhớ ngươi đứng thứ sáu trong Lục gia." Hoàng đế tỏ vẻ hiền từ, nhìn thấy đứa trẻ nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc, lòng "yêu thương con cháu" của ông lập tức trỗi dậy. Tiếc là dù mấy vị hoàng tử lớn tuổi đã thành hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa có con cái gì, khiến ông không có chỗ nào để trút hết tình cảm. Thật ra thì bọn họ cũng có nhi tử thứ xuất, chỉ là Hoàng đế coi trọng con dòng chính, không thích gặp con thứ.