Tuy Lục Cảnh Hằng rất muốn thân thiết với Mộ Ly Phong nhưng dù sao hai người cũng mới gặp nhau lần đầu, hắn đành phải kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, sợ dọa Mộ Ly Phong khiến y xa lánh mình. Mộ Ly Phong trông có vẻ ôn hòa nhưng thực ra rất cố chấp, lại thông minh hơn người, Lục Cảnh Hằng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Mời tướng quân ngồi." Mộ Ly Phong mỉm cười hòa nhã, không nhắc đến cảm giác kỳ lạ lúc trước. Tuy y luôn cảm thấy vị Lục tướng quân này từ lúc vào cửa đã không biết xấu hổ mà lén nhìn y chằm chằm, nhưng miễn cưỡng có thể coi sự dò xét này là... quan tâm biểu đệ nhỉ?
Nụ cười trên mặt Mộ Ly Phong không đổi, thản nhiên nhìn Lục Xảo Thư mè nheo nói chuyện với nhị ca của nàng. Còn nhị ca Lục gia thì vừa ứng phó với tiểu muội muội bám người vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn y, cứ muốn kéo y vào cuộc trò chuyện.
Ví dụ như lúc này, Lục Xảo Thư muốn Lục Cảnh Hằng kể chuyện cho nàng nghe, hắn lại nói: "Muội đến để chơi với Ly Phong biểu ca, hay là đến nghe ta kể chuyện?"
Lục Xảo Thư lập tức do dự: "Xảo Xảo... Xảo Xảo đến để chơi với Ly Phong biểu ca..."
"Vậy sao muội chỉ lo nói chuyện với nhị ca, lại lạnh nhạt với biểu ca rồi?" Lục Cảnh Hằng xúi giục muội muội đi bám Mộ Ly Phong.
Hắn thích nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của Mộ Ly Phong khi nói chuyện với Lục Xảo Thư, mỗi lần như thế thì vẻ yếu đuối trên người Mộ Ly Phong sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Hơn nữa, hắn còn có thể tìm cơ hội xen vào chứ không phải như bây giờ, Mộ Ly Phong chỉ ngồi nhìn, hắn cũng không tiện nói chuyện với Mộ Ly Phong.
Lục Xảo Thư không biết những suy nghĩ quanh co trong lòng nhị ca nhà mình, nhưng lại cảm thấy nhị ca nói có lý, nàng không thể lạnh nhạt với biểu ca. Biểu ca bị ốm đã rất đáng thương rồi, nàng phải chơi với huynh ấy nhiều hơn.
Thế là, Lục Xảo Thư quay sang bám Mộ Ly Phong. Còn Lục Cảnh Hằng cũng được như ý muốn nói chuyện nhiều hơn với Mộ Ly Phong, không còn nhìn nhau mà không biết nói gì nữa.
Ý cười trong mắt Mộ Ly Phong sâu hơn, nhìn bề ngoài vẫn ôn hòa như gió xuân nhưng trong lòng y đang nghĩ gì thì người ngoài không biết được. Đột nhiên Lục Cảnh Hằng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, không khỏi rụt cổ lại.
"Những năm này Lục tướng quân ở biên cương vất vả rồi." Sau khi điểm tâm ngọt được mang lên, Mộ Ly Phong dỗ dành Lục Xảo Thư ngoan ngoãn ăn rồi quay sang trò chuyện với Lục Cảnh Hằng.
Trong lòng Lục Cảnh Hằng mừng rỡ nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh không hề nao núng: "Tuy biên cương khổ lạnh, nhưng cũng có phong cảnh riêng. Quân lính đều là người đơn thuần chất phác, nói chuyện kết giao thoải mái hơn so với việc ở Kinh Thành ứng phó với đám công tử nhà giàu, vì vậy không tính là vất vả."
"Hóa ra là vậy." Đúng lúc Mộ Ly Phong lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, chẳng khác gì những công tử con nhà người ta được dạy dỗ tử tế. Cho dù trong lòng không thích cũng sẽ thuận theo lời đối phương mà khen ngợi vài câu, dỗ dành đối phương cao hứng, chiều lòng khách đến, vui lòng khách đi.
Lục Cảnh Hằng thấy vậy có hơi khó chịu, biết Mộ Ly Phong không coi hắn là người nhà, nhưng tương lai còn dài, hắn cũng không vội, ngay lập tức nói: "Ly Phong cũng không cần khách sáo với ta, cứ gọi tướng quân này tướng quân nọ nghe xa cách quá. Đã là người thân, đệ cứ gọi ta một tiếng Cảnh Hằng là được rồi."
"Tướng quân hơn ta ba tuổi, sao có thể gọi thẳng tên của ngài được?" Mộ Ly Phong thầm mắng tên này tự luyến cũng nhanh quá đấy, mới gặp lần đầu đã gọi tên y, người không biết còn tưởng cả hai thân thiết lắm.
Lão "lưu manh" Lục tướng quân hoàn toàn không cảm thấy cách gọi này có vấn đề, hắn ra vẻ thật thà nói: "Tên tự của ta hơi quê mùa nên không muốn nghe người khác gọi, đành làm phiền Ly Phong gọi tên ta vậy."