Hoàng hậu bực bội nhìn nhi tử của mình chỉ lo chăm chăm vào Mộ Ly Phong, cảm thấy hắn chắc chắn đã bị ma quỷ ám ảnh, không biết quan tâm đến mẫu thân ruột là bà ấy chút nào. Hơn nữa, việc Thái tử được ân xá trước thời hạn chính là dựa vào bà ấy! Nếu không phải do bà ấy sai người mời Mộ Ly Phong đến, sao Hoàng đế có thể dễ dàng tha cho Thái tử đây?
Hoàng hậu đặt tách trà lên bàn, vỗ một cái vào tay Thái tử.
“Mẫu hậu, người sao thế?” Thái tử quay đầu nhìn Hoàng hậu.
“Cái gì mà sao thế?” Hoàng hậu nghe câu hỏi lập tức nổi giận: “Ngươi nói xem thế nào? Mẫu hậu cố tình tới đây thăm ngươi, còn ngươi vậy mà không quan tâm đến ta một chút nào. Mẫu hậu hỏi ngươi, chân của ngươi ra sao rồi? Đã để cho thái y kiểm tra chưa?”
Trong lời nói của Hoàng hậu còn mang theo hàm ý oán trách, nhi tử của bà ấy mới là Thái tử tôn quý nhất thiên hạ, vậy mà tiện nhân Quý phi kia vừa bước vào chỉ lo nhìn Mộ Ly Phong, không chú ý đến thân thể của Thái tử. Ngay cả đám hạ nhân trong phòng này cũng thế, toàn bộ đều vây quanh Mộ Ly Phong thì còn ra thể thống gì nữa?
Thái tử nghe được một câu “mẫu hậu cố tình đến đây thăm ngươi” của Hoàng hậu thì không nhịn được cau mày. Lời này quả thực quá ngu ngốc, nếu để Hoàng đế nghe được nhất định sẽ không vui. Dù sao trong mắt Hoàng đế, Mộ Ly Phong bị bệnh là vì phải gấp rút đến cầu xin tha thứ cho nhi tử của Hoàng hậu, thế mà bà ấy tới đây chỉ vì để nhìn nhi tử, chứ không phải tới thăm nom Mộ Ly Phong.
“Mẫu hậu!” Thái tử cắt ngang câu nói của Hoàng hậu: “Thân thể của nhi thần rất tốt, thái y đã kiểm tra, cũng đã thoa thuốc, người không cần lo lắng cho nhi thần. Nhưng tình trạng của Ly Phong nghiêm trọng hơn nhi thần một chút, sau khi người trở về nhớ sai hạ nhân đưa vài thang dược liệu đến Tử Mạch Điện. Ly Phong uống thuốc hàng năm, dược liệu ở chỗ của đệ ấy nhất định là không đủ.”
Hoàng hậu bị nhi tử ngắt lời có hợi nghẹn một chút, trong lòng càng không vui. Thế nhưng Hoàng hậu cũng ý thức được bản thân đang ở Thái Cực Cung, không phải Phượng Nghi Cung của mình, lúc nói chuyện cần phải cẩn trọng hơn, cho nên cũng không lớn tiếng với Thái tử, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ mà đáp ứng.
Thái tử nhìn Hoàng hậu thiếu điều muốn viết một câu “sao Tử Mạch Điện có thể thiếu dược liệu, từ đầu năm đến cuối năm không biết bệ hạ đã ban thưởng bao nhiêu dược liệu quý hiếm” lên trên mặt, trong lòng hắn không biết nên làm sao mới phải.
Nhưng mà còn làm thế nào được chứ? Ai kêu bà ấy là mẫu thân của hắn.
Tiếng nói chuyện của hai người không nhỏ, khiến trong lòng Quý phi không được thoải mái. Trên thực tế, từ lúc Quý phi nhận được tin tức Hoàng hậu để cho “nhi tử” của bà chạy tới Ngự Thư Phòng cầu xin tha thứ giúp Thái tử, bà đã không hài lòng rồi.
Không phải là Hoàng hậu không biết thân thể xương cốt của Mộ Ly Phong kém như thế nào, ấy vậy mà vẫn không có chút chột dạ lợi dụng sự mềm lòng của y, bây giờ dùng xong lại trưng ra thái độ kia, đúng là không biết xấu hổ.
Hơn nữa, Mộ Ly Phong còn đang ngủ, Hoàng hậu nói chuyện cũng không biết điều mà hạ thấp giọng, chẳng lẽ nghĩ bản thân sinh được Thái tử thì ngon lắm à?
Quý phi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không phát tác cơn tức tại chỗ. Lúc này, bà thấy Hoàng hậu bị Thái tử làm cho nghẹn họng thì mới lạnh lùng nói với hai người: “Áσ ɭóŧ của Ly Phong bị ướt, bổn cung phải gọi người vào thay quần áo cho y. Nếu đầu gối của Thái tử bị thương, vẫn nên nhanh chóng trở về nghỉ ngơi thì tốt hơn. Cũng mời Hoàng hậu nương nương dời bước, lúc này quả thật không tiện chiêu đãi hai vị.”
Thái tử ngoan ngoãn đồng ý, lập tức dắt Hoàng hậu còn đang muốn nói gì đó ra ngoài: “Mẫu hậu, nhi thần có chút thèm ăn trà bánh trong tẩm cung của người, hay là chúng ta về trước đi.”
Hoàng hậu nghe thế mới không nói tiếp, lại nghĩ đến nhi tử còn đang bị thương ở chân, nên bèn tranh thủ thời gian sai người đỡ Thái tử lên phượng liễn cùng với bà ấy, bãi giá về Phượng Nghi Cung.
“Được rồi, mau thay y phục cho chủ tử của các ngươi.” Quý phi gọi người đến: “Bổn cung đợi ở gian ngoài, chờ nhi tử của ta tỉnh lại rồi đi.”
Bình thường lúc không có ai, tương tác giữa Quý phi và Mộ Ly Phong không khác gì mẫu tử ruột thịt, chỉ khi ở trước mặt người ngoài mới duy trì khoảng cách giữa ngoại sanh và tiểu cữu mẫu. Chuyện này ngoại trừ Hoàng đế và người thân cận của ông thì không một ai biết. Hoàng đế cũng vui vẻ thưởng thức, bởi vì ông rất sợ Mộ Ly Phong mất đi mẫu thân từ nhỏ sẽ có khúc mắc trong lòng, cho nên để y xem Quý phi như mẫu thân cũng tốt.
Cung nhân của Thái Cực Cung đứng ngoài cửa rối rít đáp ứng, tay chân nhanh nhẹn phục vụ Mộ Ly Phong.