Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 8: Thăm nom (2)

Năm đó, Mộ Ly Phong được Hoàng đế mang về Tử Thần Cung tự mình nuôi lớn, chuyện này vốn dĩ đã khiến Hoàng hậu có chút không vui. Thế nhưng mấy năm qua vì e ngại Hoàng đế cưng chiều Mộ Ly Phong, nên bà ấy ngoài mặt vẫn đối xử với y không tệ lắm, nhưng đồng thời cũng âm thầm nói không ít lời phàn nàn.

Nói đi nói lại chính là mấy câu đại loại như, nếu không phải vì có Mộ Ly Phong thì Thái tử nhất định sẽ được ở chung với Hoàng đế, được Hoàng đế đích thân dạy bảo đến khi trưởng thành.

Mỗi lần Thái tử nghe xong những lời như thế chỉ cảm thấy mẫu hậu của mình thật hoang đường, bởi vì cái giả thuyết này căn bản không thể thành hiện thực. Cho dù không có Mộ Ly Phong, Hoàng đế cũng sẽ không để cho hắn vào sống ở Tử Thần Cung. Thế nhưng mặc kệ Thái tử có khuyên cách mấy thì Hoàng hậu vẫn không nghe lọt tai, lâu dần hắn cũng không còn biện pháp nào với bà ấy.

Lần này, Hoàng đế nói thẳng “có thể tiếp tục ở lại thiên điện dưỡng bệnh, không cần gấp gáp trở về” tuyệt đối chọt trúng ngòi nổ của Hoàng hậu. Dù sao Tử Thần Cung cũng nằm giữa hậu cung, Ngự Thư Phòng ở Thái Cực Điện thì được xem như đặt ở phạm vi phía trước. Ngoại từ Hoàng đế và một số trọng thần thường xuyên thâu đêm nghị sự với ông, thì còn ai có vinh dự ở lại chỗ đó?

Thái tử vừa nhớ tới mẫu hậu nhà mình thì nhức đầu không thôi, hắn không biết nên dùng biện pháp nào mới có thể khiến Hoàng hậu không đến đây nói mấy lời châm chọc, suy cho cùng ở chỗ này đều toàn là tai mắt của Hoàng đế.

Nhắc đến hậu cung, phải nói đến quy tắc kỳ lạ của các triều đại, vì phòng ngừa thế lực ngoại thích lớn mạnh, nên hầu hết phi tần đều là nữ nhi của các quan lại địa phương. Ngay cả Hoàng hậu qua các thời kỳ cũng không có nhà mẹ đẻ ủng hộ, không được dạy những quy củ trong giới quý tộc, vì vậy đại đa số những người đó không chỉ thiển cận mà đôi khi còn làm ra những hành động ngu xuẩn.

Nếu không phải mỗi hoàng tử đều bị bắt buộc rời khỏi mẫu thân, chuyển đến sống ở Trọng Hoa Cung từ sớm thì e rằng rất nhiều hoàng tử đều được dạy thành mấy tên tiểu tử ngang ngược vô pháp vô thiên.

“Hoàng hậu nương nương giá đáo… Quý phi nương nương giá đáo.”

Thái tử lập tức thu hồi tâm tư, đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu.” Lại cúi người hành nửa lễ với Quý phi: “Quý phi nương nương.”

Hoàng hậu thấy vậy thì quay đầu trợn mắt liếc nhìn Quý phi một cái, thầm mắng trong bụng, tiện nhân này dựa vào cái gì để cho Thái tử hành lễ với bà?

Quý phi thờ ơ làm như không nhìn thấy. Một bên tránh né lễ bái của Thái tử, một bên lo lắng liếc nhìn Một Ly Phong, sau đó mới miễn cưỡng nở nụ cười đáp lễ với Thái tử.

“Thái tử điện hạ, Ly Phong như thế nào rồi?”

“Ly Phong vừa uống thuốc xong, hiện tại đang ngủ. Thái y nói bệnh tình không nghiêm trọng, nhưng vẫn nên cẩn thận không để bị nhiễm lạnh lần nữa.” Thải tử nhẹ nhàng từ tốn trả lời Quý phi, còn nhường một vị trí cho bà.

Trong những năm này, bởi vì Hoàng hậu thiên vị, cộng thêm Hoàng đế ngầm cho phép nên Quý phi gần giống như trở thành “mẫu phi” của Mộ Ly Phong.

Vốn dĩ Quý phi nương nương không con, cũng không được nhận nhiều thánh sủng, leo lên vị trí một trong tứ phi chẳng qua là nhờ vào thế lực gia tộc. Hơn nữa, trong lúc Hoàng hậu đối xử không công bằng với Mộ Ly Phong, duy chỉ có Quý phi là tận tình tốt với y, còn thường xuyên đích thân ra tay chăm sóc. Sau đó mặc dù Hoàng đế đón Mộ Ly Phong đi, nhưng cũng không xem nhẹ việc làm của Quý phi, trong mấy năm này đã cho bà rất nhiều ưu ái.

Bà có thể trở thành Quý phi cũng là nhờ vào việc đã móc tim móc phổi quan tâm Mộ Ly Phong. Có lúc Hoàng đế bận rộn không thể chú ý đến Mộ Ly Phong, ông sẽ để y đến tẩm cung của Quý phi ở một thời gian ngắn. Hiện nay, Hoàng đế đã chính thức cho phép Mộ Ly Phong gọi bà là tiểu cữu mẫu. Nếu là ở trong dân gian, đãi ngộ này của Quý phi trên cơ bản không khác gì bình thê.

Quý phi trực tiếp ngồi xuống mép giường, lúc này bà giống như một mẫu thân nhà thường dân, đặt tay lên trán thử nhiệt độ của nhi tử, chỉnh chăn rồi lại đưa tay sờ áo ngủ của Mộ Ly Phong để xem có bị mồ hôi làm ướt hay không. Nếu ướt thì sẽ gọi người đến thay y phục cho nhi tử, tránh cho y cảm thấy khó chịu.

Thái tử ở bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt một cái, chỉ thỉnh thoảng mở miệng thấp giọng thuật lại tình huống cho Quý phi nghe. Vì vậy trong lúc nhất thời, Hoàng hậu đứng ở nơi này ngược lại giống như một người ngoài, sắc mặt bà ấy cứng đờ ngồi bên cạnh uống trà, không thể chen vào dù chỉ một câu.

Trên thực tế, Hoàng hậu cũng không muốn xen vào, bà ấy không phải thực sự lo lắng cho Mộ Ly Phong, dù sao trong vòng một năm, y vẫn luôn bệnh nặng bệnh nhẹ mấy đợt, nên cũng không quan trọng lắm. Hiện giờ, suy nghĩ của Hoàng hậu chỉ xoay quanh việc làm của Hoàng đế, thầm nghĩ bệ hạ cũng thật là, sao có thể để một tiểu bối họ ngoại ở trong Thái Cực Cung? Đúng thật là hoang đường.