Mỹ Nhân Ốm Yếu

Chương 7: Thăm nom (1)

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng” Thái tử được hạ nhân đỡ vào điện, hắn quỳ lâu như vậy, trong lúc nhất thời căn bản không thể tự đi được.

Mộ Ly Phong lo lắng nhìn Thái tử, tiếp đến đưa tầm mắt về phía Hoàng đế, bộ dạng muốn nói lại thôi. Hoàng đế giận dỗi bật cười: “Miễn lễ, ngồi xuống đi. Ngươi nhìn đệ đệ của ngươi xem, y đau xót cho ngươi, còn ngươi vì sao lại không thương tình cho đệ đệ của mình như thế hả?”

Ý trong lời nói của Hoàng đế không phải là Thái tử không yêu thương đường đệ, chẳng qua là ông đang chỉ cây dâu mắng cây hòe mà thôi. Chủ yếu là nói Hoàng hậu chỉ lo đau lòng nhi tử của bản thân, nhưng lại không quan tâm đến thân thể của Mộ Ly Phong.

Thái tử vô cùng xấu hổ, không thể làm gì khác hơn ngoài nhận lỗi thêm một lần nữa. Chuyện này đúng là mẫu hậu của hắn làm không đúng. Chẳng qua là Thái tử cảm thấy bản thân mới là người có trách nhiệm lớn nhất.

“Là lỗi của nhi thần, nhi thần không nên chống đối với phụ hoàng, liên lụy Ly Phong bị bệnh.” Thân làm nhi tử, Thái tử cũng không thể nói mẫu thân của mình sai, vì vậy hắn hoàn toàn không đề cập đến Hoàng hậu.

Hoàng đế nghe xong chỉ hừ một tiếng rồi không nói thêm lời nào. Ông quay đầu dặn dò Mộ Ly Phong nghỉ ngơi cho khỏe, chờ đến khi bệnh tình ổn định mới nên về lại Trọng Hoa Cung. Còn nếu vẫn cảm thấy không khỏe cũng có thể tiếp tục ở lại thiên điện này dưỡng bệnh, không cần gấp gáp trở về. Sau khi Hoàng đế nói xong những lời đó thì lập tức rời đi, tiếp tục xử lý việc triều chính.

Những hoàng tử khác chưa từng được hưởng thụ loại đãi ngộ đặc biệt này, cũng không có hoàng tử nào được phép ở lại tẩm cung của Đế vương lâu, hay thậm chí là được ông đích thân dạy dỗ. Nếu Mộ Ly Phong không phải chỉ là ngoại sanh không thể tranh giành ngôi báu, thì e rằng những phi tử kia đã sớm ghen tị đến đỏ mắt rồi.

Mộ Ly Phong vội vàng nhìn về phía Thái tử, liên tục hỏi: “Biểu huynh, huynh khỏe không?”

“Ngươi đã như thế còn chỉ lo nghĩ đến ta!” Thái tử có chút tức giận, nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng. Hắn gọi người đỡ mình đến ngồi ở mép giường, đích thân giơ tay đo nhiệt độ trên trán đệ đệ. Không thử còn đỡ, vừa thử xong thì hắn càng tức giận hơn.

Mộ Ly Phong rụt cổ một cái, ngoan ngoãn nghe Thái tử dạy dỗ.

“Nóng đến như vậy, ngươi có khát hay không? Có muốn uống chút nước không? Hay là đói bụng rồi? Để ta sai người mang đến một ít thức ăn cho ngươi nhé?” Thái tử liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi. Vừa nói vừa ra hiệu hạ nhân bưng trà rót nước, chuẩn bị vài món điểm tâm.

Mộ Ly Phong không từ chối, ngoan ngoãn uống xong nửa ly nước, nhưng vì thực sự không có khẩu vị nên chỉ đành từ chối ăn điểm tâm. Đúng lúc này, người đứng đầu Thái Y Viện đến, Mộ Ly Phong lập tức thúc giục ông ấy bắt mạch cho Thái tử, sau đó kiểm tra đầu gối của hắn một chút.

Người đứng đầu Thái Y Viện liếc mắt nhìn Mộ Ly Phong, thấy tình trạng của y không quá nghiêm trọng mới gật đầu kiểm tra cho Thái tử trước. Tuy Thái tử có hơi nhiễm lạnh, nhưng uống chút canh gừng là được. Chẳng qua là đầu gối nghiêm trọng hơn, cần phải thoa thuốc tan máu bầm kết hợp với nghỉ ngơi mấy ngày thì mới khỏe hẳn.

“Vết thương ở đầu gối cần phải giữ ấm thật kỹ, trước đầu xuân không thể để bị nhiễm lạnh lần nữa.” Thái y dặn dò một câu, quay đầu lại bắt mạch cho Mộ Ly Phong, tiếp đến nhìn đơn thuốc do thái y khi nãy viết ra, vừa nghĩ vừa sờ râu, cuối cùng không nói ra lời phản đối. Lúc này, Thái tử mới thở phào nhẹ nhõm, để người đứng đầu Thái Y Viện rời đi.

Không bao lâu, thuốc đã được nấu xong. Vị thuốc lần này không chua không chát, nhưng vẫn vô cùng đắng như cũ. Mộ Ly Phong uống hai bát thuốc trong một ngày, cả người uể oải không thôi. Thái tử thấy thế bèn trò chuyện với y để dời đi sự chú ý.

Một lát sau, dược tính phát huy tác dụng, Mộ Ly Phong mơ màng muốn ngủ đến nỗi không biết bản thân đang nói cái gì, cũng không rõ Thái tử đã nói tới đâu, cuối cùng dần dần chìm vào giấc ngủ. Thái tử giúp y chỉnh lại chăn, thở dài một cái thật sâu.

Hiện tại, có lẽ ý chỉ của Hoàng đế đã được truyền khắp hậu cung, những người khác chắc chắn sẽ đến hỏi thăm sức khỏe của Mộ Ly Phong, mấy người đó tới cũng không sao. Chẳng qua là mẫu hậu của hắn nhất định cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó, ai biết được Hoàng hậu sẽ nói ra những lời gì.