Lần này, Mộ Ly Phong ngủ suốt hai canh giờ, Quý phi cũng đợi y suốt ngần ấy thời gian. Lúc mấy vị hoàng tử đến thăm, bởi vì Mộ Ly Phong vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa cũng không thể ở một mình với Quý phi lâu nên chỉ đành vội vàng rời đi. Trước khi đi còn nói ngày mai sẽ tới lần nữa, bao giờ Mộ Ly Phong tỉnh dậy nhất định phải cho người báo với bọn họ một tiếng.
Sau đó, Hoàng đế nghe nói Quý phi vẫn luôn một mực chăm nom Mộ Ly Phong, vì vậy lại đến thiên điện một chuyến, còn không cho người thông báo trước. Khi nãy, Hoàng đế nghe hạ nhân kể lại những lời mà Hoàng hậu nói, trong lòng đã phiền não không thôi, hiện tại thấy Quý phi lau mồ hôi cho Mộ Ly Phong, động tác ân cần dịu dàng mới khiến ông cảm thấy thoải mái hơn một chút. Dù gì, Quý phi cũng là thật lòng yêu thương Mộ Ly Phong.
Hoàng đế vẫn luôn biết những phi tử kia cưng chiều Mộ Ly Phong căn bản không xuất phát từ tấm lòng, bao gồm cả Hoàng hậu. Những người đó chẳng qua là vì muốn làm Hoàng đế vui vẻ, hơn nữa Mộ Ly Phong là nhi tử của một công chúa đã mất, không phải hoàng tử có thể cạnh tranh ngôi vị.
Duy nhất chỉ có Quý phi là không giống như vậy, bà thật lòng xem Mộ Ly Phong thành nhi tử thân sinh của chính mình. Việc này có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm. Nghĩ tới đây, Hoàng đế có hơi không được tự nhiên.
Năm xưa, Quý phi cũng từng hoài thai hài tử, nhưng khi thai nhi được năm tháng, Hoàng đế lại ngầm cho phép Thục phi hạ dược hại Quý phi sinh non. Bởi vì Quý phi là người có xuất thân thế gia đại tộc duy nhất trong hậu cung của Hoàng đế. Để bản thân ngồi vững trên ngôi vị, Hoàng đế không thể cho phép Quý phi sinh hạ hài tử, nếu không mẫu tử hai người nhất định sẽ uy hϊếp đến địa vị của Thái tử và Hoàng hậu.
Đứa nhỏ kia là một nam hài đã thành hình, là nhi tử ruột thịt của Hoàng đế, thế nhưng ông lại đành lòng buông bỏ đứa bé này. Sự mặc cảm tội lỗi khiến Hoàng đế không thể đối mặt trực tiếp với Quý phi, hơn nữa Quý phi bởi vì mất con nên trái tim nguội lạnh, từ đó về sau Hoàng đế và Quý phi cũng dần có khoảng cách.
Không ai nhớ rằng Quý phi từng là tiểu thư khuê các nhà quan gia khuynh đảo Kinh Thành, khiến Hoàng đế bất chấp tổ huấn nạp bà vào cung. Cũng không ai nhớ rõ Quý phi từng là người được sủng ái nhất hậu cung, ngay cả Hoàng hậu còn phải phải kiêng dè ít nhiều.
Sau khi Quý phi mất đi đứa nhỏ, điều duy nhất mà Hoàng đế bồi thường cho bà, chẳng qua là ban cái chết cho Thục phi, tiếp đến lại tấn phong Quý phi khi ấy vẫn còn là Chiêu nghi thay thế phong hàm của Thục phi.
Hiện giờ đột nhiên nhớ lại những chuyện cũ năm xưa, khiến Hoàng đế mất đi tâm tình muốn tiến vào phòng, ông có chút không dám đứng chung một chỗ với Quý phi. Trên thực tế trong những năm qua, mỗi lần Hoàng đế ở cùng với Quý phi đều sẽ cảm thấy lúng túng, chỉ có khi bàn luận chuyện của Mộ Ly Phong thì bầu không khí giữa hai người mới thoáng thả lỏng.
Đế vương lặng lẽ tới lại rời đi không một tiếng động, Quý phi ở bên trong không hề hay biết, bà chỉ chăm chú kiểm tra nhiệt độ trên trán Mộ Ly Phong, thấy đã bớt nóng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bà thay khăn chườm trên trán y, trong lòng không nhịn được có chút hốt hoảng. Mỗi lần nhìn Mộ Ly Phong, Quý phi đều sẽ vô thức nhớ tới đứa nhỏ không có duyên phận với bà.
Không, cũng không thể nói là vô duyên. Sau khi bà leo lên vị trí của Thục phi đã âm thầm tra rõ chân tướng phía sau chuyện mình sinh non, mới biết âm mưu đáng sợ mà Hoàng đế đã làm sau lưng bà. Thế nhưng cũng may, bà mất đi hài tử, lại có được Mộ Ly Phong ở bên cạnh.
Quý phi dịu dàng nhìn chăm chú vào Mộ Ly Phong, thầm nghĩ đứa nhỏ này đúng là có mấy phần giống với ngoại tổ phụ của bà lúc còn trẻ. Bởi vì phụ thân của y là con cháu một nhánh bên nhà ngoại tổ của Quý phi, tính đi tính lại kỹ càng thì y cũng coi như là đường chất của bà.
Điều quan trọng hơn cả chính là ngày Mộ Ly Phong ra đời, đúng lúc lại là ngày hài tử của bà chết lưu* tròn mười tháng. Chuyện này khiến Quý phi liên tưởng đến có lẽ sau khi hài tử của bà mất đi thì lập tức chạy đến bụng của Trưởng công chúa, ở lại đó mười tháng tới khi được sinh ra. Mấy năm qua, Quý phi luôn cảm thấy Mộ Ly Phong chính là chuyển thế của đứa nhỏ nhà bà.
(*): chết từ trong bụng mẹ.