Tùy Thân Mang Theo Ngục Giam Thu Nhận Quái Vật

Chương 29: Muốn xé hay xẻo

Viên đạn còn không thể xuyên thủng thân thể hắn, thế mà tên vừa nãy lại có thể xé tay của hắn xuống.

Có chuyện gì khó tưởng như này không?

Vừa rồi Ôn Ngọc Tuyền chém một đao còn chỉ làm hắn bị rách da thôi.

Đây là điều tra viên thực tập à?!!!

Trò đùa à.

Trong căn cứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải mới nửa tháng chưa về à, các ngươi làm sao có thể trộm tiến hóa không mang theo chúng tôi, những người đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài này chứ!?

Yến Phi Phàm lộ ra gương mặt tươi cười: “Có chuyện gì vậy đàn anh.”

Doãn Phong trầm ngâm một chút: “Ừm.... Tu vi của cậu?”

“Khai Khiếu!”

“Vậy tu vi của anh ta?”

Doãn Phong chỉ về phía Lục Đỉnh vừa chạy đuổi theo.

Yến Phi Phàm lòng dạ hẹp hòi trả lời nói: “Lục ca từng dùng Thức Tỉnh đan, ít nhất là Chiếu Tuyền.”

“Kiểm tra đạt hoàn mỹ sao!!?”

Doãn Phong kinh hô một tiếng, nhưng điều này cũng không đúng, dù là người đạt kết quả hoàn mỹ, trước kia cũng chưa hề nghe tới người này, duy chỉ có đợt kiểm tra của tháng này, chính mình chưa về cho nên không biết xảy ra chuyện gì, nếu mới tới trong tháng này, vừa mới kiểm tra xong đã có sức chiến đấu như vậy.

Vậy cũng quá không hợp lý.

Vậy những người như mình tính cái gì?

Tu luyện lâu như vậy, vứt hết cho cho tu à?

“Vậy anh ta.......”

Thấy Doãn Phong còn muốn hỏi không ngừng, Yến Phi Phàm có chút sốt ruột.

“Anh đừng hỏi nữa, có phải anh muốn bắt người phụ nữ vừa chạy trốn đó không?”

Doãn Phong “ừm” một tiếng.

“Vậy đúng rồi, Lục ca cũng muốn tới tìm cô ta để tính sổ, nếu chúng ta còn không đuổi theo, chờ lát nữa các anh phải xách mảnh vụn thi thể cô ta về báo cáo kết quả công tác.”

“Ý gì?” Ôn Ngọc Tuyền hỏi một câu.

Yến Phi Phàm nói một câu giật gân: “Cô ta từng uy hϊếp Lục ca, tôi đoán chừng Lục ca sẽ xé cô ta.”

Nghe thấy lời này, hai người nhảy người lên nóc nhà, Yến Phi Phàm theo sát sau đó.

Phía trước, trong rừng cây ở thôn bên ngoài trấn cổ Bạch Diêu.

Linh Cô chạy trốn một đường, sắc mặt hoảng sợ, hơi thở phía sau lại càng ngày càng gần.

Cô ta thật sự không nghĩ ra, người này rốt cuộc là chui ra từ đâu, nhìn hơi quen quen, trong đầu lướt qua một lượt những điều tra viên nổi tiếng của 749 nhưng không có người nào khớp.

Chẳng lẽ anh ta không phải 749?

Hay chính mình có thù oán với hắn ta?

Nghĩ đến đây, Linh Cô quay đầu lại hô: “Tiểu huynh đệ, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không.”

Nhưng lại phát hiện, Lục Đỉnh lúc trước còn đuổi theo không bỏ ở đằng sau đã không thấy nữa.

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng gió, Linh Cô giơ tay đón đỡ, ngay khoảnh khắc sức lực đè xuống, cô ta cảm thấy như bị một chiếc xe tải đυ.ng vào.

Lực lượng khủng bố trực tiếp đánh Linh Cô bay ra ngoài, đập mạnh vào một cái cây to, máu tươi phun ra từ trong miệng.

Cánh tay trực tiếp bị đánh mềm oạt vặn vẹo như bánh quẩy.

Ngũ tạng lục phủ đều truyền đến các cơn đau âm ỉ.

Lục Đỉnh đi tới gần cô ta, người hơi ngồi xổm xuống, khóe môi nhếch lên mỉm cười.

“Hiểu lầm? Giữa chúng ta không có hiểu lầm gì cả, mày thật đúng là quý nhân hay quên, hôm nay mày mới đe dọa tao xong, làm sao đã quên ngay rồi? Không phải nói nhớ kỹ hơi thở của tao à, làm sao mà tao ở ngay trước mặt mày mà mày còn không nhận ra hả?”

Giờ khắc này hai mắt Linh Cô trừng lớn.

“Mày là người phá thật pháp của tao!”

Lúc nói chuyện, hai ngón tay của Linh Cô đánh ra, xông thẳng tới đôi mắt của Lục Đỉnh, nhưng còn chưa chạm tới, đã thấy có gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt cánh tay của Linh Cô vỡ tan thành từng miếng thịt vụn văng đầy đất.

Trong rừng cây vang lên tiếng phụ nữ kêu thảm thiết.

“Mày hại tao phải chạy theo xa như thế, tao còn thưởng là tinh quái tà ám gì, cuối cùng mày chỉ là người, hại tao mất công mong chờ, mày nói xem, tao nên xé nát mày hay xẻo sống mày hả.”

Lục Đỉnh vốn tưởng rằng hôm nay sẽ còn có thêm thu hoạch, giống như hôm bắt giữ đá cứng Nam Sơn vậy, được quả trứng hai lòng đỏ, được hai cái khen thưởng.

Kết quả đến mới thấy, thế mà là người, không phải yêu ma quỷ quái.

Sự mong đợi được khen thưởng trong lòng không đạt tới.

Điều này khiến Lục Đinh phải chạy từ xa tới tức tới mức khó thở.

Mày nói xem, mày là người sao còn trêu chọc tao chứ!!!

Tại sao lại là con người?

Quỷ hay yêu cũng được, tại sao lại là con người?

Nghe được những lời này của anh ấy, Linh Cô rất đau đớn, cảm thấy đây là người điên!!

Chết tiệt 749 có kẻ điên!!!

Chính mình là con người hắn ta còn không hài lòng, đây không phải kẻ điên thì là cái gì.

Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ chết dưới tay kẻ điên này sao.

Bỗng nhiên, trong rừng rậm, bốn phương tám hướng truyền tới một nam già nua.

“Thằng nhóc, tuổi trẻ không nên có sát ý nặng như vậy đâu, nẻ mặt Thiên Kim lão ta một tý, thả Linh Cô, nhường người một con đường sống, ngày sau còn có thể gặp mặt.”