Tùy Thân Mang Theo Ngục Giam Thu Nhận Quái Vật

Chương 28: Thác Tháp La Hán

Ánh đèn chiếu thẳng đến, Linh Cô bị chói mắt, giơ theo lên che theo phản xạ tự nhiên.

Cô ta không thể đoán được sẽ có người bởi vì một câu uy hϊếp mà từ xa như thế đuổi tới, chỉ để làm cô tức chết..

Nhưng Mã Kỳ lại nhanh chóng phản ứng lại.

“Linh Cô!!”

Hắn hô to một tiếng rồi xô tới, Linh Cô bị hắn đẩy bay ra, đầu xe hẳn phải đâm vào trên người Linh Cô lại tông vào trên bụng Mã Kỳ.

Bởi vì thân hình hắn cao lớn, lúc bị đâm lập tức có ý thức hướng lên để giảm bớt lực đâm vào.

Ngay khi xe jeep đâm vào trên người hắn, Mã Kỳ đã lao thẳng vào kính chắn gió của chiếc xe jeep.

Khi ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy một chàng trai trẻ đẹp trai đang nhìn hắn với đôi mắt đang tỏa ra lửa giận.

“Thích chắn họa giúp người khác đúng không!!”

Lục Đỉnh có một bụng hỏa, vốn dĩ cú va chạm vừa rồi không thể làm người phụ nữ kia tử vong thì cũng có thể trọng thương, thế mà tên đầu trọc này lại chen ngnag vào, ngăn cản chuyện tốt của anh.

Điều này lập tức khiến Lục Đỉnh cảm thấy không vui.

Giơ tay ra bắt lấy đầu trọc của Mã Kỳ từ trên kính chắn gió vỡ nát đó ra, túm vào trong xe.

Nắm tay không ngừng rơi xuống như mưa, mỗi một nhát đều nặng như vạn cân, đánh tới Thác Tháp La Hán không hề có sức lực chống trả.

Ngạnh Khí công ngày xưa mọi việc đều thuận lợi, vào giờ phút này lại yếu ớt như tờ giấy.

Căn bản ngăn không được nắm tay nặng mấy vạn cân kia của Lục Đỉnh.

Dù chặn lưỡi đao của Ôn Ngọc Tuyền cũng chưa đau đớn như thế.

Mỗi một quyền rơi xuống, Mã Kỳ đều cảm nội tạng xương cốt của mình đều đang gãy nát xê dịch.

Máu tươi hỗn hợp khối vụn của nội tạng không ngừng trào ra từ trong miệng.

Hắn không ngừng giãy giụa, nhưng chẳng có tác dụng gì, như thể có một ngọn núi lớn đang đè lên người hắn vậy.

Yến Phi Phàm ngồi ở ghế lái cũng bất chấp tất cả, mặc kệ ai với ai, Lục Đỉnh động thủ thì cậu cũng động thủ.

Cũng không biết cậu ta móc ở đâu ra một con dao ngắn, đâm chọc vào nửa người dưới nghiêng về phía cậu của Mã Kỳ, máu tươi bắn tứ tung.

Linh Cô bị đẩy ra người còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, vừa định quay lại cứu Mã Kỳ.

Đã nghe thấy trong xe truyền đến tiếng hét to tràn đầy đau đớn của Mã Kỳ: “Chạy!! Linh Cô chayj mau!! Có mai phục!!! A!!!!”

Lúc này, Ôn Ngọc Tuyền và Doãn Phong đã đuổi gần tới.

Đôi mắt Linh Cô đỏ bừng, chỉ có thể ôm hận rút đi.

Chờ Ôn Ngọc Tuyền và Doãn Phong chạy tới nơi, xe jeep đã ngừng rung chuyển.

Nhìn những mảnh kính rơi rụng trên mặt và máu tươi chảy từ trong xe jeep ra.

Hai người liếc nhau.

Đều là thấy được sự bối rối trong mắt đối phương.

Hẳn là không có đồng sự nào sẽ đến bên này chi viện cho bọn họ, bởi vì không thể nào có thể hoàn thành việc bắt giữ các thành viên khác của Thiên Lý Giáo nhanh chóng như vậy được.

Chuyện gì đang xảy ra?

Doãn Phong nghiêng đầu muốn nhìn xem.

Kết quả mới vừa tiến lên một bước.

Cửa hai bên của Xe jeep đồng loạt mở ra.

Lục Đỉnh và Yến Phi Phàm người đầy máu, từ hai bên sườn đồng thời xuống xe.

“Phụt, da thật dầy, mệnh thật cứng, quá m.ẹ n.ó khó gϊếŧ, máu bắn cả vào trong miệng em.”

Yến Phi Phàm vừa nói vừa vung vẩy thanh đao bị cuốn lưỡi trên tay

.

Lục Đỉnh xuống xe từ một bên khác, tiện tay vứt cánh tay đứt của Mã Kỳ vừa nãy bị anh xé xuống lúc đánh nhau ở trong xe, ngửi mùi mà người đàn bà kia lưu lại trong không khí, để phân biệt phương hướng chạy trốn của ả.

“Lục......”

Yến Phi Phàm vừa định mở miệng gọi Lục ca.

Liền nhìn thấy có hai người đàn ông vẻ mặt khϊếp sợ, đứng sững sờ ở phía trước xe.

Ánh mắt liếc về phía vũ khí cầm trong tay hai người đó, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ngôi sao trên cầu vai của bọn họ.

Yến Phi Phàm nháy mắt đứng thẳng: “Chào hai vị điều tra viên đàn anh!”

Lục Đỉnh đã sớm phát hiện sự tồn tại của hai người đó, anh chỉ là lười để ý tới mà thôi, đều là người của mình, hơn nữa nhìn có vẻ là đuổi theo người phụ nữ kia tới đây.

Còn việc chào hỏi?

Chỉ có Yến Phi Phàm mới có thể làm chuyện đó.

Tuy anh chỉ là điều tra viên thực tập, nhưng là được hưởng cấp bậc ưu tiên giống như điều tra viên chính thức.

Tính ra cũng cùng cấp với bọn họ.

“Được rồi, Yến Phi Phàm cậu nhìn xem xe còn chạy được không, tôi đuổi theo người phụ nữ kia trước, cậu tự chý ý cẩn thận, chờ lát nữa tôi sẽ gọi cậu.”

Sau khi xác định được phương hướng, Lục Đỉnh bay người lên dừng ở nóc nhà, chạy đuổi theo hướng Linh Cô chạy trốn.

“Lục ca, Lục ca, anh đợi em với.”

“Cậu đừng đi, đợi một chút.”

Doãn Phong lấy lại tinh thần, gọi lại Yến Phi Phàm đang định chạy ra ngoài.

Điều này thật quá nực cười!

Hai cái điều tra viên thực tập lái xe tông Thác Tháp La Hán không nói, còn ấn ở trong xe làm chết hắn. Còn xé cả tay xuống.

Tên Mã Kỳ này vì sao được gọi là Thác Tháp La Hán? Đó là bởi vì hắn có dáng người cao to, còn tu luyện Ngạnh Khí công, có xuất thân là đệ tử tục gia của Phật môn.

Cho nên mới kêu Thác Tháp La Hán.