Tùy Thân Mang Theo Ngục Giam Thu Nhận Quái Vật

Chương 27: Xuất phát đi trấn cổ

Trên xe, Yến Phi Phàm nói thông tin về trấn cổ Bạch Diêu cho Lục Đỉnh nghe, cũng coi như là giải trí buổi tối.

“Trấn cổ Bạch Diêu nổi tiếng với Bạch Diêu, nếu là mấy trăm năm, hơn một ngàn năm về trước, khi đó vẫn là vương triều phong kiến, Bạch Diêu ơ đây đều là cống phẩm, không cho phép tùy tiện thiêu chế.”

“Trước đây em từng nhìn thấy ảnh chụp của Bạch Diêu ở trên mạng, đúng là rất tuyệt, nhìn đồ sứ lại có cảm giác như tờ giấy, còn có Tượng Quan Âm Bạch Diêu, có thể nhìn rõ từng sợi tóc.”

“Ngày nay trải qua khai phá, trấn cổ Bạch Diêu trừ việc dựa vào thiêu chế Bạch Diêu, còn phát triển cả du lịch, có văn hóa di sản phong phú và cổ trấn bảo tồn khá hoàn thiện, nơi đây thực sự hấp dẫn không ít du khách từ nơi khác.”

“Trước em cũng có ý định tới trấn cổ Bạch Diêu tham quan, nhưng vẫn luôn không có thời gian, không nghĩ tới sẽ tới đây với cơ duyên tình cò như vậy.”

Dọc theo đường đi đều là Yến Phi Phàm nói, Lục Đỉnh nghe, anh cũng không chê phiền.

Anh chỉ không nói nhiều mà thôi, nghe người khác nói cũng coi như phổ cập khoa học, làm giàu kiến thức văn hóa.

Nói cũng rất trùng hợp, lúc trăng lên cao, bên ngoài trấn cổ Bạch Diêu, một loạt điều tra viên chính thức của 749, cầu vai có 2 sao, theo bóng đêm lẻn vào trong trấn cổ Bạch Diêu.

Trong nhà nghỉ.

Một người đàn ông cởi trần nửa người trên đột nhiên trợn mắt xoay người xuống giường.

“Nếu đã tới, vậy ra đây đi.”

Trên giường, Linh Cô kéo quần áo qua khoác lên vai.

Cửa phòng ầm ầm nổ tung.

Có hai người một trước một sau, người đi trước cầm song đao dài ngắn khác nhau, trường đao ở trước, đoản đao ở sau, người đi sau đang đùa nghịch Lưu Tinh chùy, trong đó che giấu hoả tinh, mang theo điểm điểm ánh sáng.

“Mã Kỳ, Đan Linh Anh, theo chúng tôi đi một chuyến.”

Linh Cô đứng dậy, xuống giường, nhẹ bước di chuyển đứng ở đằng sau Mã Kỳ: “Đòi mạng đao Ôn Ngọc Tuyền, Phong Hỏa chùy Doãn Phong, hai con chó của 749, không biết đánh hơi thấy mùi ở đâu mà có thể tìm tới nơi này, mũi thính thật đó.”

“Mùi khai của mày mà còn cần ngửi à? Bay ra khắp đường, không muốn tìm thấy còn khó hơn.”

Doãn Phong tùy tiện nói một câu, sắc mặt Linh Cô rất khó coi, Ôn Ngọc Tuyền theo sát sau đó nói: “Được rồi, đừng kéo dài thời gian, những người khác của Thiên lý giáo bọn mày có đồng sự bọn tao tiếp đón rồi, hôm nay hai bọn tao, đối với hai người bọn mày, hai đánh hai, không có người khác nhúng tay.”

“Rất hợp ý tao, lần trước giao thủ vội vàng, hôm nay tao phải nhìn xem song đao đòi mạng này của mày, rốt cuộc có bao nhiêu phần uy lực so với lời đồn.”

Giơ tay lên vận khí, cơ bắp cả người phủ lên một tầng kim quang, xuất chưởng mang theo tiếng gió, đánh thẳng về phía ngực Ôn Ngọc Tuyền.

Trường đao chém qua, đao khí lăng liệt, trong phòng sa mỏng trên chiếc giường cổ tung bay.

Một đao một chưởng, thịt thiết chạm vào nhau, hai người đều lui lại nửa bước, nhìn giống như chẳng phân biệt cao thấp, nhưng trong phòng lại là vang lên tiếng tí tách và mùi máu tươi, hóa ra bàn tay của Mã Kỳ rách một vết, đang chảy máu.

“Gì mà Ngạnh Khí công, gì mà Thác Tháp La Hán, tao thấy cũng chỉ thế mà thôi!”

Doãn Phong vung vẩy Lưu Tinh chùy trong tay, trong căn phòng kín lại nổi lên cuồng phong, dùng chiêu linh xà le lưỡi phóng tới với góc độ xảo quyệt.

Trong nháy mắt sương đen bốc lên, Linh Cô bấm tay niệm thần chú vận khí, trong sương đen bay ra một quẩ cầu có đuôi và cánh đánh hăng say với Lưu Tinh chùy mà ném tới Lưu Doãn.

Dùng hết toàn lực, bốn người không hề ngươi một chiêu ta một chiêu thử sức đối phương, trực tiếp tung ra sát chiêu.

“Quét ngang ngàn quân!!!”

“Họ Ôn, mày tổn hại danh tiếng của đòi mạng đao, Lực Phách Hoa Sơn, lại bị mày kêu thành quét ngang ngàn quân!!”

Cửa sổ rách nát, có hai bóng người từ trong đó lao ra chạy trốn.

Ôn Ngọc Tuyền cầm đao đuổi sát, sắc mặt bất biến: “Tao kêu, mày nghe, tay đánh nhau mắt nhìn, tự mình tin tưởng lời nói của tao, rồi bị thương, còn muốn trách tao kêu lung tung?”

“Nói tao tổn hại danh tiếng, vậy Thác Tháp La Hán và Linh Cô tàn hại người thường, chăn nuôi Phi Ngô Công, ác ý gϊếŧ hại nhân viên chấp pháp địa phương, mày cũng xứng dùng cái tên La Hán!!?”

“Ăn một đao của tao rồi nói!”

Đao khí ném ra, Mã Kỳ nghiêng người thoát khỏi.

Ngã rẽ con đường đằng trước, một chiếc xe jeep đang tiến tới.

Lục Đỉnh ngồi ở ghế phụ, chóp mũi quanh quẩn một mùi hương quen thuộc, anh từng ngửi thấy ở trên người lệ quỷ ở nhà họ Kế lần trước, tập tung nhìn phía trước, mùi hường này đúng là truyền tới từ trên cơ thể người phụ nữ đang chạy chốn về phía này kia.

Trong mắt hiển lên vẻ tàn nhẫn, sát ý tập trung ở ngực.

Giọng nói của Lục Đỉnh trầm thấp lại kèm theo hưng phấn: “Đâm thẳng lên!!”

Yến Phi Phàm không làm chần chờ, chỉ hỏi: “Lục ca, đâm ai?!”

“Đâm nữ, nhấn ga hết cỡ cho tôi!!!”

“Đến ngay, Lục ca, anh xem kỹ nhé, em mua chiếc xe này bởi vì rất chắc chắn tránh va đập động cơ khỏe!!!”

Yến Phi Phàm lớn tiếng đáp lại, nhiệt huyết xông lên, dẫm hết chân ga, đâm thẳng về phía Linh Cô, đang chạy trốn về đằng này.