Tùy Thân Mang Theo Ngục Giam Thu Nhận Quái Vật

Chương 26: Cùng đi trấn cổ Bạch Diêu

“Tới, biểu diễn cho tao ánh mắt vừa nãy của mày lần nữa xem nào.”

Đỗ Quang cuộn tròn trong góc không ngừng xê dịch về sau, nhưng vách tường phía sau làm hắn không đường chạy trốn.

Chỉ có thể giơ tay che ở trước mặt: “Tôi phục, tôi phục, tôi không ý gì khác cả, thật sự, tôi thật sự không ý gì khác, về sau tôi sẽ quét dọn vệ sinh ký túc xá, giặt quần áo.....”

Lục Đỉnh thật không thể lý giải, vì cái gì sẽ có người biết rõ đánh không lại người khác, còn muốn lộ ra loại ánh mắt oán độc này.

Là muốn thể hiện bản thân rất cứng à?

Đây không phải tìm chết à?!

Hơn nữa quan trọng nhất đó là, biết rõ người này không phục, thế mà còn có người không bổ đao?

Đây là loại thiểu năng trí tuệ gì vậy.

Lục Đỉnh xoay người đi về phía bậc thang: “Còn đi vệ sinh nữa không?”

Yến Phi Phàm vội vàng nhanh chân đuổi kịp: “Không đi nữa, Lục ca, chúng ta đi giao nhiệm vụ đi.”

“Đúng là lắm chuyện, lần sau đi vệ sinh trước đi.”

“Ây, em biết rồi.

Nơi giao tiếp nhiệm vụ.

Nhân viên phụ trách giao tiếp nhiệm vụ duỗi tay ra.

“Giao Hắc Lão thái thái cho tôi đi, sẽ tăng thêm điểm cống hiến cho hai anh.”

“Đã chết.”

“Cái gì!!? Chết.... Đã chết???”

“Đúng thế, đánh chết rồi.”

Lục Đỉnh nói với giọng điệu bình đạm.

Nhân viên công tác nhìn kỹ hai người từ trên xuống dưới: “Đúng là không nhìn ra, anh rất lợi hại đó, chỉ là điều tra viên thực tập đã có thể đánh chết Hắc Lão thái thái, sao trước kia không nghe thấy có người như anh nhỉ, anh giai tên gì vậy?”

“Lục Đỉnh.”

“Lục Đỉnh!?”

Nhân viên công tác vội vàng lật xem giấy chứng nhận mà vừa rồi mình chỉ xem lướt qua.

Trên đó viết hai chữ to Lục Đỉnh rất chói lọi, mấy ngày nay, cái tên Lục Đỉnh này, có thể nói là nổi bật vô song, không ai trong căn cứ không biết.

Mỗi ngày làm công tác giao tiếp nhiệm vụ, chỉ cần kiểm tra nhiệm vụ giao lên không có vấn đề gì, ai sẽ chú ý người giao nhiệm vụ tên gì.

“Vậy không kỳ quái, anh Lục, còn cần chín nhiệm vụ nữa là có thể thăng lên điều tra viên chính thức, cố lên.”

Nói đến đây, nhân viên công tác lại lời nói thấm thía bổ sung một câu: “Kỳ thật anh Lục này, nếu anh có thể ra tay nhẹ hơn xíu, để lại người sống, là có thể bắt giữ một con quái vật, vậy lần này là hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa rồi, từ chín nhiệm vụ hạ xuống tám.”

“Rất tiết kiệm thời gian nhé.”

Lục Đỉnh phụ họa: “Được được, lần sau nhất định sẽ nhẹ hơn.”

“Hi, vậy là tốt rồi.”

Nhân viên công tác trên lạch cạch gõ, tiếp tục các bước theo lưu trình.

“Điểm cống hiến và tiền đã cộng thêm vào tài khoản của anh, anh nhớ chú ý kiểm tra và nhận, hoan nghênh lần sau lại đến nhé anh Lục.”

Lục Đỉnh thu hồi giấy chứng nhận, trong lòng nghĩ thầm. Phục vụ còn rất nhiệt tình.

Bên cạnh Yến Phi Phàm thò qua tới: “Lục ca, chị gái ở cửa giao tiếp vừa nãy còn cười với em đó, trước đây cô ấy chưa từng cười với em bao giờ, nhìn đẹp quá, đều nhờ hơi Lục ca cả.”

“Thôi đi nha, hôm nay chị gái bán trà sữa không phải cũng cười với cậu à? Sao không thấy cậu vui vẻ như thế?” Lục Đỉnh cười ghẹo cậu một câu.

“Lục ca, chuyện này sao giống nhau được.”

“Lục ca, có phải anh muốn đi trấn cổ Bạch Diêu không?”

“Đúng vậy, một lát nữa tôi sẽ chuẩn qua đó xem sao, đã bị người ghi hận mà không giải quyết vấn đề này, buổi tối tôi sẽ không ngủ ngon được, luôn có cảm giác sẽ có người nhân lúc tôi ngủ tới đánh lén.”

Kỳ thật cảm giác bị người nhớ thương cũng không tệ lắm, nhưng cảm giác bị kẻ thù nhớ thương thì quá nguy.

Tuy rằng ở trong căn cứ sẽ không có việc gì, nhưng anh không thể vẫn luôn ở trong căn cứ, chắc chắn sẽ có lúc phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vạn nhất đến lúc đó bị người thình lình bị đánh lén sau lưng, vậy phải làm sao bây giờ?

Lục Đỉnh không hy vọng có ngày mình bị đánh lén.

“Lục ca, em đi với anh nhé, cũng coi như có thêm người giúp đỡ, hơn nữa em đã tra tư liệu về trấn cổ Bạch Diêu rồi, em cũng đã xem bản đồ vệ tinh, tất cả đều nhớ kỹ hết.”

Tuy rằng nghe có vẻ không tồi, nhưng Lục Đỉnh lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hơn nữa đây cũng là chuyện riêng của mình, không liên quan gì tới cậu ta.

Yến Phi Phàm tiếp tục nói: “Lục ca, anh không cần lo lắng cho em, tôi rất biết chạy trốn, tuy chuyện đánh nhau em không giúp được gì, nhưng chạy trốn thì em chắc chắn là số một.”

Lục Đỉnh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý: “Vậy được, hai chúng ta cùng đi.”

Chủ yếu là anh có không xe, trấn cổ Bạch Diêu cũng khá xa, một mình anh đi không được tiện lắm.

Cũng giống như Yến Phi Phàm nói như vậy, tuy chuyện đánh nhau cậu ta không thể giúp gì, nhưng rất có thể chạy.

Có thể xuyên tường, có thể độn địa, chạy trốn còn không phải nhẹ nhàng?

Hai người lại lần nữa lên xe xuất phát, thẳng đến trấn cổ Bạch Diêu.