Tùy Thân Mang Theo Ngục Giam Thu Nhận Quái Vật

Chương 25: Ai nói bạch nguyệt quang nhất định phải là nữ!!

Yến Phi Phàm xoay người vừa muốn chạy nhanh đi, đối diện vướn tới một cánh tay ôm lấy cậu: “Anh Phi Phàm vội vàng sốt ruột là định đi đâu đây.”

“Anh Tôn.... em…em đi vệ sinh.”

Tôn Trường Minh đẩy thân thể cậu xoay về đối diện với sảnh nhiệm vụ: “Đã tới sảnh nhiệm vụ rồi, cậu còn muốn đi vệ sinh, vậy đâu được, nhịn đi!”

“Này lão Đỗ, không phải cậu đang tìm anh Phi Phàm à, cậu nhìn xem đây là ai!?”

Một người thanh niên đang đứng lướt di động trong sảnh nhiệm vụ quay người nhìn ra.

“Đây không phải anh Phi Phàm đó à? Hôm nay anh đi đâu?”

Người thanh niên được gọi là lão Đỗ kia cầm theo di động, mặt cười giả tạo chậm rãi bước xuống bậc thang đi tới.

“Sáng nay anh ồn ào cái gì, không biết tối qua tôi thi hành nhiệm vụ không được ngủ à, quần áo cũng không giặt, định để ai giặt hả? Tôi à?”

Lục Đỉnh đứng bên cạnh nghe vậy cũng cạn lời.

Đều tới 749 rồi còn có thể nhìn thấy bá lăng.

(*bá lăng: thường được dùng để chỉ bạo lực học đường, chỉ hành động bắt nạt người khác.)

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, chỉ cần chỗ nào có người, chỗ đó sẽ có xung đột mâu thuẫn.

Hơn nữa người và người đều không giống nhau, Khai Khiếu thức tỉnh, không phải chuyên chọn học sinh ba tốt, tất cả mọi người đều có cơ hội Khai Khiếu.

Cho nên trong này có người cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu cũng thực bình thường.

Nhưng ở trước mặt anh, khi dễ ngươi mà anh còn đang dùng tới, vậy không bình thường.

Yến Phi Phàm liếc nhìn Lục Đỉnh vẫn đang đứng bên cạnh, cậu lại nhìn về phía Đỗ Quang trong ánh mắt tràn đầy sự cầu xin: “Anh Đỗ, hôm nay tôi đi chấp hành nhiệm vụ, quần áo để tối về tôi giặt được không?”

Giờ khắc này, trước mặt Lục Đỉnh, cậu hy vọng Đỗ Quang có thể cho cậu chừa chút mặt mũi.

Giống những gì mà Yến Phi Phàm đã nói với Lục Đỉnh nói như vậy, cậu không am hiểu chiến đấu, có thể lấy không tồi thành tích phân đến ký túc xá bốn người, còn có thể nhận được khen thưởng, đều là dựa vào chút thông minh và biết cách lợi dụng sơ hở.

Cho nên thời gian dài trôi qua, điểm yếu của cậu đã bị lộ tẩy.

Trong ký túc xá, tất nhiên địa vị của cậu là ở tầng dưới đáy.

Cho nên những việc như quét tước vệ sinh, giặt quần áo, tạp vụ vặt vãnh, cậu đều phải làm hết.

Ai bảo cậu yếu nhất chứ.

Yến Phi Phàm cũng thói quen, khi còn nhỏ ba mẹ nói với cậu, có hại là phúc, trong nhà nghèo, đừng xảy ra xung đột với người khác,vv…, những câu nói này vẫn luôn ảnh hưởng tới sự trưởng thành của Yến Phi Phàm tới tận ngày nay.

Cho nên tính cách của cậu có chút yếu đuối.

Nhưng hôm nay, lần đầu lòng cậu dâng lên ý nghĩ muốn phản kháng.

So sánh Lục Đỉnh với bản thân mình, cậu cảm thấy đó là tồn tại xa xôi không thể với tới, sức chiến đấu vô song, thiên phú vô song, nói một câu cao cao tại thượng cũng không quá.

Nhưng chính là người như vậy, sẽ trêu trọc nói cười khích lệ chính mình.

Tuy rằng không biết Lục Đỉnh nghĩ như nòa, nhưng Yến Phi Phàm coi người mà cậu quen chưa tới một ngày này, trở thành người bạn thứ nhất của cậu ở 749. Cậu không muốn bạn bè của cậu nhìn thấy vẻ chật vật này của mình.

Nhưng sự cầu xin của cậu cuối cùng cũng sẽ thất bại.

Đỗ Quang giơ tay, Yến Phi Phàm đã nghĩ tới, cái tát không mạnh nhưng mang tính sỉ nhục cao kia sẽ đánh vào cổ cậu như mọi ngày.

Giờ khắc này, Yến Phi Phàm đã chuẩn bị tốt để phản kháng, chỉ cần Đỗ Quang dám ở trước mặt Lục Đỉnh tát cậu, cậu nhất định sẽ liều mạng với anh ta!!!

Giây tiếp theo.

Đỗ Quang còn đang giơ tay, đã bị đá bay ngang ra ngoài.

Lục Đỉnh đứng ở một bên chậm rãi thu chân.

Nhìn Đỗ Quang tý nữa bị đá thành một đống trong góc.

Lục Đỉnh mở miệng: “Ngông với m.ẹ m.ày à.”

Lại quay đầu nhìn, chỉ vào tên thanh niên còn nhéo bả vai Yến Phi Phàm, nói: “Buông tay ra cho tao.”

Giờ khắc này, dù cho sắc trời tối tăm, nhưng ở trong ánh mắt Yến Phi Phàm, Lục Đỉnh lúc này phảng phất đang đứng ở trong ánh sáng, ngăn cách hết thảy hắc ám.

Ai nói bạch nguyệt quang nhất định phải là nữ!!

Thanh niên buông tay ra lùi về phía sau một bước: “Lục Đỉnh, chuyện này không liên quan tới tôi.”

“Biết tao à?”

“Biết tào thì dễ làm.”

Lục Đỉnh bước tiến lên, tốc độ cực nhanh, giơ tay tát một cái.

Cái tát này làm thanh niên ở xoay tròn ba vòng trong không trung mới rơi xuống đất.

“Đã biết tao mà còn dám bắt nạt phụ trợ của tao, về hai người sau giặt quần áo cho cậu ta, nghe rõ chưa.”

Thanh niên bụm mặt gật đầu: “Dạ... em giặt, em giặt.”

“Còn mày nữa, đã nghe rõ chưa?”

Đỗ Quang đột nhiên thấy sỉ nhục, ánh mắt oán hận, dù cho trong lòng không muốn, nhưng bây giờ yếu hơn người ta, nên hắn cũng gian nan gật đầu.

Gió nhẹ phất tới.

Đỗ Quang ngẩng đầu, trước mắt phảng phất bị bóng tối bao phủ, bàn tay đầy lông với những chiếc móng vuốt dài xé nát bóng đêm trước mắt như xé rách màn sân khấu, một cái mồm to như chậu máu thò ra.