Tùy Thân Mang Theo Ngục Giam Thu Nhận Quái Vật

Chương 24: Giao nhiệm vụ

Bàn tay vàng ấp ủ 20 năm, mãi mới thức tỉnh, dám có người uy hϊếp anh!

Anh không nhường ai hết.

Kế Hồng tiễn đưa hai người Lục Đỉnh tới cửa, nhìn theo chiếc xe đi xa.

Kế Nghiên Sương không biết khi nào bước chậm tới trong phòng khách.

Thấy cả phòng đều là vết máu với thịt nát, tuy cô cũng có chút ghê tởm, nhưng ở trong mơ cô đã từng gặp cảnh kinh khủng hơn thế này nhiều.

Cho nên trong lòng cũng cảm thấy cùng lắm là như vậy.

Hai chị em Kế Phi Ngữ và Kế Nghiên Sương ngồi trên sô pha, sau khi ôm chặt nhau khóc một hồi.

Muội muội Kế Nghiên Sương hỏi: “Chị, chị và ba đi đâu tìm vị Lục điều tra viên vừa nãy thế?”

“Tìm? Nhà các người không thể tìm được bọn họ.” Bạch Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh vẫn chưa đi nói.

Kế Nghiên Sương nhìn qua tò mò dò hỏi, diện mạo của cô đáng yêu, hai mắt vô tội, còn vừa mới khỏi bệnh, làm người khác luôn có cảm giác yểu điệu mảnh mai.

Ngữ khí mềm mại kéo dài: “Chị ơi, chị biết Lục điều tra viên à?”

Tuy Bạch Tiểu Tiểu cũng là nữ giới, nhưng sao có thể chống cự được giọng điệu này, cô bị ngọt chết mất.

Trong mắt chỉ thiếu ngôi sao lóe sáng nữa thôi.

E hèm một tiếng: “Khụ khụ, tôi kể mấy người nghe nhưng mấy người không được nói ra ngoài đâu đấy, tôi là người trong nghề, nhưng mấy người không, cho nên chỉ nghe là được rồi.”

“Vị Lục điều tra viên này, lệ thuộc với cục an ninh quốc gia điều tra bắt giữ 749, khác với các cục an ninh quốc gia khác, 749 chủ yếu phụ trách tất các sự kiện điều tra bắt giữ thần quái xảy ra trong nước Đại Hán.”

“Cùng với những việc do tinh quái yêu ma làm xằng làm bậy.”

“Chức trách của bọn họ là bắt, giam giữ, thu dùng những tinh quái yêu ma làm việc xấu đó, nhưng là, theo tôi thấy, có vẻ Lục điều tra viên có sát tính rất nặng, tuy rằng việc này không vi phạm quy định, nhưng là quá hung tàn, nhìn thật đáng sợ, nào có ai dùng tay xé nát người sống.”

Hai chị em nghe vào trong lòng, Kế Nghiên Sương nhìn vết màu đầy đất.

“Cho nên người vừa rồi bị gϊếŧ là yêu ma sao?”

“Đây không phải, người này cũng giống tôi, có thể cũng là Đệ tử cõng tiên, chẳng qua tôi cõng là tiên gia chính tông, con người kia cõng sách, đây là dã chiêu số, có lẽ hắn còn phạm vào chuyện khác, sau đó không biết thế nào, chị em đã mời người này tới chữa bệnh cho em, lúc này mới có người của 749 tìm tới.”

Kế Phi Ngữ vội vàng nói: “Chị và anh tôi cũng chỉ gặp thoáng qua ở chợ thổ sản, lúc đó anh ta nói trên người chị dính phải thứ không sạch sẽ, sau đó không lâu anh ta có gọi điện thoại cho chị, nhờ chị tới nộp tiền bảo lãnh, còn nói có thể cứu tính mạng của em, nói em....... Cho nên chị mới mời anh ta tới.”

Kế Nghiên Sương cẩn thận nghe xong, có chút ngây thơ gật đầu.

“Chị, cảm ơn chị.”

Duỗi tay đi ôm chị, Kế Nghiên Sương lại bổ sung một câu: “Nhưng lần sau chị không thể tìm người chữa trị lung tung như vậy.”

Lại nhìn sang: “Chị ơi, vừa mới chị nói chị là người trong nghề, đó là ý gì vậy?”

Câu chuyện bên này vẫn đang tiếp tục.

Cùng lúc đó.

Trong một khách sạn phong cách cổ kính ở trấn cổ Bạch Diêu.

Một người đàn bà mặc đồ đen ngồi xếp bằng trên giường bỗng phun ra một ngụm máu.

Một người đàn ông to cao tới 2m đẩy cửa vào.

“Linh Cô, em sao vậy!”

người đàn bà lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là bị phá pháp, mất một cái thuốc dẫn.”

Người đàn ông tỏ vẻ đau lòng ngồi ở trên giường: “Thuốc dẫn nhiều như vậy, mất thì mất, nói cho anh, là ai làm em bị thương, anh đi gϊếŧ nó.”

“Không biết tên, chỉ biết người này là điều tra viên thực tập của 749, cầu vai gắn một sao, anh đừng hành động thiếu suy nghĩ để hỏng mất chuyện tốt của chúng ta, mấy ngày sắp tới là đạt thành Phi Ngô Công, chúng ta cần sự yên ổn, chuyện này để sau.”

Vẻ mặt người đàn ông đó dịu dàng, động tác mềm nhẹ ôm qua vai ả: “Yên tâm đi Linh Cô, anh nghe theo em hết, tuyệt đối sẽ không gây chuyện.”

Căn cứ Cục 749.

Lục Đỉnh và Yến Phi Phàm trở về giao nhiệm vụ.

Lúc này đã là đêm tối, cuộc sống của người thường đã chậm lại, nhưng san khấu thuộc về 749 mới dựng lên.

Buổi tối yêu ma càng thêm sinh động, hơn nữa ban đêm cũng không hề ảnh hưởng tới Luyện Khí Sĩ, một xíu ảnh hưởng cũng không có, đã luyện khí rồi, ai mà còn không thể nhìn trong bóng đêm chứ.

Cho nên ban đêm mới là thời gian sinh động nhấtcuar điều tra viên 749.

Hai người đi vào, mới vừa tới bậc thang trước sảnh nhiệm vụ, đang định bước lên.

Yến Phi Phàm đi thụt lại phía sau, bước dần dần thả chậm.

Ánh mắt đảo qua phía trước, đầu chậm rãi cúi xuống.

Lục Đỉnh quay đầu lại nhìn: “Cậu còn làm gì thế? Đi thôi.”

“Lục.... Lục ca, em muốn đi nhà vệ sinh, nếu không anh cứ đi giao nhiệm vụ trước đi, hoặc là chờ em một lát được không?”

Tuy Lục Đỉnh có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu: “Đâu thể hai người đi mà một người giao nhiệm vụ, vậy tôi chờ cậu một lát, cậu đi mâu đi.”

“Dạ dạ, cảm ơn Lục ca cảm ơn Lục ca, em sẽ quay lại nhanh thôi.”