Không cần bồi thường đương nhiên tốt nhất, mồi diều tra viên đều có hạn mức bồi thường, mức bồi thường của điều tra viên thực tập trong một tháng là 500 vạn (5.000.000), nếu dùng hết sẽ tính sang tiêu chuẩn khác.
Điều này cũng nhằm ngăn chặn một số điều tra viên ỷ vào có tiền bồi thường của nhà nước, mỗi lần động thủ đều dùng đại chiêu, biến thân thành pháo đài di động, oanh tạc bừa bãi.
Vì vậy, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.
Nhìn thấy Lục Đỉnh đồng ý, Kế Hồng lại nhìn Bạch Tiểu Tiểu: "Cô Bạch, bây giờ cô có thể chữa trị cho con gái tôi được không?"
"Có thể... có thể không?"
Bạch Tiểu Tiểu nói xong liền nhìn Lục Đỉnh.
"Cô nhìn tôi làm gì. Người ta mời cô tới chữa bệnh thì cô chữa đi."
"A, ừm, được, được rồi, bây giờ chữa ngay, nhị tiểu thư ở đâu thế?"
Kế Hồng dẫn đường: “Lối này.”
Sau khi hai người rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lục Đỉnh và hai người khác.
Kế Phi Ngữ uể oải dựa vào trên ghế sa lon, quay đầu nhìn thấy Lục Đỉnh kéo ghế ngồi xuống.
Bên cạnh anh, Yến Phi Phàm cung kính đứng yên.
Cô ta không biết lấy dũng khí từ đâu mà cứ nhìn chằm chằm Lục Đỉnh, dần dần xuất thần.
Yến Phi Phàm cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai anh: “Lục ca, em đoán cô ta có llẽ mắc hội chứng Stockholm, cộng thêm dáng vẻ đẹp trai của Lục ca, thủ đoạn vừa rồi lại quá tàn nhẫn, có thể cô ta đã có ý với anh đó.
Ánh mắt của cô ta quá tùy tiện, Lục Đỉnh lên tiếng hỏi: “Nhìn đẹp không?”
Kỷ Phi Vũ vô thức gật đầu, sau đó vội vàng lắc đầu.
Bỗng nhiên, một đợt gió lạnh thổi ào ào tới kèm theo là một tiếng hét chói tai.
“Bạch gia tiểu bối, ngươi còn không xứng tới phá giải thuật pháp của ta!!!!”
Lục Đỉnh đột nhiên đứng dậy, còn có quái vật!?
Anh chỉ là không quen nhìn có người phách lỗi ở trước mặt anh mà thôi, anh muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Trong phòng Kế Nghiên Sương.
Sương đen bốc lên, có một nữ quỷ mặc áo trắng nửa người hư ảo đang trôi nổi.
Bạch Tiểu Tiểu run bần bật, cho dù nghĩ nát óc cô cũng không nghĩ tới, nhị tiểu thư của nhà họ Kế có thể trêu chọc tới quỷ vật hung tàn như vậy.
“Tà” này mình thật sự không đuổi được.
Rầm!!!
Tiếng động vẫn vậy, phương thức lên sân khấu không đổi.
Cửa chính của phòng bị tông vỡ nát, mấy nhát chém dày đặc chém vào tới trong sương đen, làm bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết.
“Tới!!! Ngươi tới đây xem, ngươi có thể phá giải pháp thuật của ta hay không!!!”
Trong sương đen, khuôn mặt nữ quỷ vặn vẹo hai mắt đổ máu nhìn chằm chằm Lục Đỉnh vừa phá cửa xông vào.
Thấy huy chương trước ngực hắn, nữ quỷ khẽ quát một tiếng: “749!!!!”
Mấy trăm nhát chém tới trực tiếp thay cho lời Lục Đỉnh muốn nói, sương đen nháy mắt tán loạn.
“Ta nhớ kỹ hơi thở của ngươi, ta sẽ tới tìm ngươi.”
Nữ quỷ cũng tiêu tán theo sương đen.
Sắc mặt Lục Đỉnh nháy mắt trở nên âm trầm.
Bị quỷ theo dõi?
Đây cũng không phải chuyện gì tốt.
Chỉ có ngàn ngày làm cướp, nào có ngàn ngày đề phòng cướp bao giờ?
Trên giường, bởi vì lệ quỷ luôn dây dưa Kế Nghiên Sương tiêu tán, liền thấy mí mắt cô khẽ động đậy, như sắp muốn mở mắt ra.
Lục Đỉnh bước một bước tiến lên.
Giây phút mà Kế Nghiên Sương mở mắt, khuôn mặt Lục Đỉnh lặp tức lọt vào trong tầm mắt cô.
Cảm giác an toàn theo đó bao vây lấy cô, khi ánh mắt chạm nhau, cảm giác bạo ngược xâm lược kèm theo cảm giác áp bách trào tới.
“Thứ quỷ quái vừa rồi, cô gặp được ở đâu?”
Tuy Kế Nghiên Sương vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa lập tức tư duy rõ ràng, nhưng cô vẫn có thể nghe hiểu Lục Đỉnh đang hỏi cái gì.
Nữ quỷ kia ở trong mộng đã tra tấn cô từ lâu.
Giống như cả đời chỉ có thể trôi qua như vậy.
Một hồi lâu sau, Kế Nghiên Sương nói: “Trấn cổ Bạch Diêu, đúng vậy, là trấn cổ Bạch Diêu, tôi tới đó để xem gốm sứ Bạch Diêu, sau khi trở về liền mơ thấy cô ta.”
Trấn cổ Bạch Diêu!
Lục Đỉnh nhớ kỹ tên này.
“Yến Phi Phàm, cậu tìm xem có nhiệm vụ liên quan tới trấn cổ Bạch Diêu không.”
So với việc chờ đợi người khác tìm tới, còn không bằng chủ động tìm tới đánh cho cô ta trở tay không kịp, xé nát hồn phách.
Đương nhiên, cho dù không có nhiệm vụ, Lục Đỉnh cũng sẽ đi, anh không muốn bị người nhìn chằm chằm từ trong bóng tối.
Có nhiệm vụ sẽ tiện lợi hơn thôi, thuận tiện có thể hoàn thành nhiệm vụ, coi như du lịch bằng quỹ chung, tới lúc đó nếu làm hỏng hóc thứ gì, còn có công quỹ giúp bồi thường.
Yến Phi Phàm cũng lập tức hiểu rõ ý tứ của Lục Đỉnh.
Lập tức cầm di động ra bắt đầu tìm kiếm.
Tìm một hồi lâu, Yến Phi Phàm lắc lắc đầu: “Lục ca, không tìm thấy.”
Lục Đỉnh nhíu mày, xem ra lần này phải tự đi.
“Không thấy thì thôi, về trong cục rồi tính.”
Lục Đỉnh xoay người rời đi, Kế Hồng hô một tiếng: “Lục điều tra viên? Nếu không ở lại ăn bữa cơm xoàng rồi hẵng đi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu.”
Lục Đỉnh cự tuyệt nói: “Không cần.”
Anh phải nhanh chóng trở về giao nhiệm vụ, sau đó xuất phát đi trấn cổ Bạch Diêu mới được.
Dám uy hϊếp anh!!