Tùy Thân Mang Theo Ngục Giam Thu Nhận Quái Vật

Chương 30: Định Phong châu

Lục Đỉnh không nhúc nhích, anh chống đầu lẳng lặng nhìn Linh Cô trước mặt: “mau vui vẻ lên nào, có người tới cứu mày.”

Nhìn thấy trong mắt Linh Cô toát ra tia hy vọng.

Theo sau, thân thể người phụ nữ và thân cây mà cô ta dựa vào cùng nhau đổ xuống đất.

Cái đồ tròn vo lăn trên đất.

Lục Đỉnh lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Mở rộng đôi tay về phía rừng cây trống vắng: “Rất xin lỗi tiền bối, tôi chưa từng nghe thấy Thiên Kim lão nhân là ai, không cẩn thận dẫm lên mặt mũi của ngài, tôi cảm thấy xin lỗi sâu sắc, để nhận lỗi, tôi nguyện ý tiếp thu mọi hình phạt của ngài, mau ra đây trừng phạt tôi đi, tôi đang cực kỳ sợ hãi.”

“Thằng ranh tìm chết!!!!”

Giọng nói tức giận của ông lão đó vang lên.

Lục Đỉnh cũng nói theo: “Đúng đúng, tôi tìm chết tìm chết, mau ra đây làm chết tôi.”

Nhưng đợi trong chốc lát, vẫn không có người hay công kích nào xuất hiện.

Lục Đỉnh ‘chậc’ một tiếng.

Sao không giống trong tiểu thuyết viết nhỉ, trong tình huống như này, không phải sẽ có người nhảy ra tấn công mình à.

Đợi một lúc lâu, nói thì rất lợi hại, lại không thấy người đâu, lông còn không có.

“Ha ha ha, không dọa được cậu, quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, lão già tôi không chơi lại cậu, thôi thôi, tôi đi trước, núi cao đường xa, chúng ta có duyên gặp lại.”

“Muốn chạy? Muộn rồi.”

Vừa chỉ là kéo dài thời gian, vì để dùng Phi Hùng Phác Sát Pháp tìm vị trí mà người này trốn tránh.

Nếu lão ta rời đi sớm hơn, Lục Đỉnh thật sự cũng không thể tìm được lão, nhưng bây giờ lão muốn chạy thì quá muộn rồi.

Lục Đỉnh giang hai tay ra, bỗng nhiên cũng lúc về chụp phía trước, tào ra từng đợt gió mạnh, trong đó có hàng trăm nhát đao bao trùm toàn bộ khu vực hình quạt trước mặt anh.

Bụi cây, cây cối, bụi cỏ, đất, cục đá, mọi thứ trong tầm mắt ngay lập tức bị vỡ thành từng mảnh sau khi bị chém tới.

Có tiếng kêu rên vang lên, mùi máu tươi tràn ngập,một bóng đen bay lên trời.

“Tìm được ông, tiền bối.”

Lục Đỉnh vung tay, một nhát chém có uy lực rất lớn bay ra.

Cân Xe Chi Đạo của Lục Đỉnh, có phân chia theo chất lượng và số lượng, số lượng càng ít, uy lực càng lớn, nhưng phạm vi chịu ảnh hưởng cũng càng nhỏ.

Số lượng càng nhiều, uy lực sẽ giảm đi, nhưng phạm vi công kích xác thật sẽ trở lên càng rộng.

Một chiêu vừa rồi chỉ vì tìm người mà thôi.

Còn nhát chém bây giờ, mới là sát chiêu.

Thiên Kim lão nhân ở trên không trung con chưa kịp thay đổi thân hình, chỉ có thể vứt ra một cái pháp khí có hình dạng cực giống kim nguyên bảo đón gió biến đại, cuối cùng thay lão chặn lại chiêu này.

Trên kim nguyên bảo hiện lên vết chém rất sâu.

Lục Đỉnh không chút hoang mang nói: “Pháp khí vẫn là có chỗ đáng khen, nhưng một khi pháp khí đã bị hư hại nặng nề, với tư cách là chủ nhân của pháp khí, ngài hẳn là cũng không chịu nổi nhỉ.”

Thiên Kim lão nhân ngã ngồi trên mặt thở hổn hển.

Chữ ‘ngài’ ở ngày xưa là xưng hô tôn trọng, nhưng ngay lúc này lại là châm chọc.

Thiên Kim lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói: “Anh bạn trẻ, đừng nóng vội động thủ, cậu xem tôi cũng không trêu chọc gì cậu, chúng ta chỉ có xíu tranh chấp, nên có chút không vui, ông già này xin lỗi cậu, tôi không nên cậy già lên mặt, cố lộng huyền hư, nếu cậu cảm thấy chưa đủ, tôi lại dập đầu một cái với cậu.”

“Ngoài ra, tôi lại dùng một cái bảo bối để đổi lấy cái mệnh này của tôi, cậu xem có được không?”

Dù là Đằng giáp của Sở Hạo Đằng hay là kim nguyên bảo của Thiên Kim lão nhân này, đều là thứ tốt có thể bảo mệnh khi gặp nguy hiểm.

Nếu không có những thứ này, vậy tùy tiện chọn một trong hai người này, thậm chí là hai người này cùng nhau có lẽ đều không thể chống đỡ được một chiêu của Lục Đỉnh.

Điều này cũng minh họa tầm quan trọng của pháp khí.

Vì thế khi Thiên Kim lão nhân nhắc tới bảo bối thì Lục Đỉnh liền cảm thấy hứng thú.

“Lấy nó ra để tôi kiểm tra trước.”

Thiên Kim lão nhân cười xấu hổ, lộ răng cửa vàng óng ra: “He he, không ở trên người tôi.”

Nhìn Lục Đỉnh hắc mặt tiến lên trước một bước, ông già này liền sợ hãi nói: “Cậu đừng vội, cậu đừng vội, tuy rằng không ở trên người tôi nhưng cách chỗ này không xa, Định Phong châu, Định Phong châu, bảo bối đó là Định Phong châu, có thể ngừng gió, cũng có thể cưỡi gió phi hành, thật sự là bảo vật hiếm có.”

“Định Phong châu?”

Lục Đỉnh ánh mắt suy tư.

Nếu nói tới Định Phong châu, vậy nhất định không thể không nói tới Phi Ngô Công, nó là một loại dị thú, trong Dân Tục chí dị ghi lại nó có khả năng phi thiên độn địa.

Thích ăn não rắn, là một trong những thiên địch của loài rắn, thích nhất ăn óc của mỹ nữ xà.

Diện mạo cực giống Cự Xỉ Linh, nhưng to hơn và hung tàn hơn nó hàng ngàn lần, cao hơn nó hàng trăm lần.

(Dân Tục chí dị: sách ghi về những tập tục hay điều thú vị kỳ lạ trong dân gian)

( Cự Xỉ Linh: Acanthacorydalis là một chi côn trùng thuộc họ Corydalidae và bộ Megaloptera.Loài này nằm trong số những loài côn trùng có cánh lớn nhất trên thế giới và chiều dài cơ thể có thể đạt đến 7cm và đường bay hoặc sải cánh dài 16 cm.

Ấu trùng là những kẻ săn mồi hung dữ và có bộ hàm lớn, có thể cắn khi bị bắt. Ngược lại, những con trưởng thành không hấp thụ bất kỳ thức ăn nào và có tuổi thọ ngắn.)