Nói đến cái này, Yến Phi Phàm gãi gãi cái trán, hơi có chút dụt dè nói: “Ừm..... Xuyên tường.”
“Xuyên tường?”
Lục Đỉnh cảm thấy có chút thú vị: “Anh làm gì mà thức tỉnh thiên phú như vậy?”
“Ừm, lúc trước em ở nhà gặp phải sự kiện thần quái, bị tường ăn vào, sau đó em chỉ nghĩ tới muốn thoát ra, muốn chạy trốn ra, sau đó một cái không cẩn thận, em đã chui ra được, sau đó liền thức tỉnh thiên phú xuyên tường.”
Yến Phi Phàm vừa bên lái xe vừa kể.
“Nếu có thể xuyên tường, vậy cậu có thể độn địa sao?”
“Có thể thì có thể, nhưng em không biết bơi, sẽ bị chím xuống.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Trong xe vang lên tiếng cười của Lục Đỉnh.
Yến Phi Phàm vội vàng nói: “Em rất sợ nước, khi còn nhỏ từng suyết chút nữa thì bị chết đuối, nhưng em sẽ học.”
“Được, biểu hiện cho tốt, nhớ phải học được bơi lội, lần sau ra nhiệm vụ tôi sẽ tìm cậu tiếp.”
Lục Đỉnh cho ra hứa hẹn, nháy mắt làm đôi mắt Yến Phi Phàm sáng ngời!
So sánh với việc mất công đi tìm những người khác, Lục Đỉnh cảm thấy Yến Phi Phàm cũng không tệ lắm.
Chủ yếu là tính cách này, mang chút yếu đuối, nhưng lại thông minh, người như vậy sẽ không có quá nhiều ý tưởng không an phận.
Có thể yên tâm sai bảo.
Vừa có thể xuyên tường độn địa, về sau nói không chừng cũng có trọng dụng đâu.
“Thật vậy chăng, Lục ca, kỳ thật em rất vô dụng, khả năng chiến đấu kém, cũng không chuyên về điều tra, gì cũng không giỏi, ngay cả kiểm tra cũng là lợi dụng sơ hở để thông qua.”
“Vậy cũng nói lên cậu rất thông minh, hơn nữa cùng tôi chấp hành nhiệm vụ,còn cần dùng đến cậu đi chiến đấu?”
“Nếu lúc đó yêu cầu cậu ra tay, vậy phỏng chừng đôi ta đều chạy không thoát.”
Yến Phi Phàm suy nghĩ một chút, hình như là đạo lý này.
Thực mau, hai người tới rồi một tiệm trà sữa ở ngã tư đường, Yến Phi Phàm nói: “Lục ca tới rồi, Đồng Vĩnh làm nhân viên part-time hè ở đây.”
Hai người đi xuống Jeep, Yến Phi Phàm ở phía trước dẫn đường, đi vào tiệm trà sữa trong nháy mắt, một mùi tanh hôi thoang thoảng đã chui thẳng vào lỗ mũi của Lục Đỉnh.
Yến Phi Phàm đi ở đằng trước, ngó nghiêng không thấy bóng dáng Đồng Vĩnh ở tiệm trà sữa.
Cậu ta gọi 2 cốc trà chanh giã tay, nhân cơ hội hỏi thăm: “Hi, chị đẹp, anh gì hôm trước làm thêm ở đây đi đâu rồi, lần trước em thấy anh ấy giã chanh rất mạnh mẽ, hôm nay sao không thấy, để con gái như chị giã rất mệt mỏi nha.”
Cái gì kêu người thông minh, cái này kêu người thông minh.
Vốn dĩ trong tiệm cũng không có nhiều người, trà chanh giã tay lại là công việc tốn sức.
Nếu vừa đi vào đã trực tiếp hỏi, không biết quan hệ giữa hai người ra sao, nói không chừng sẽ có điều giấu giếm.
Nhưng bây giờ đưa ra câu hỏi mâu thuẫn, đánh vào lòng người.
Chị gái nhân viên cửa hàng đang giã chanh lập tức oán giận nói: “Người anh nói tới chắc là Đồng Vĩnh, cậu ta nghỉ rồi, vốn dĩ quy định là muốn nghỉ phải nói trước nửa tháng, thế mà ngày hôm qua cậu ta mới xin nghỉ việc, nói nghỉ là nghỉ, làm bây giờ trong tiệm chỉ có mỗi mình tôi, vừa muốn làm trà sữa lại phải nhận order in đơn, phiền muốn chết!!”
Nói lời này khi, sức lực trong tay cô ấy lại tăng thêm vài phần, dường như muốn phát tiết sở hữu oán khí lên trên quả chanh này vậy.
Yến Phi Phàm nương theo lời nói của cô tiếp tục câu chuyện: “Úi, anh ta quá vô trách nhiệm, không tuân theo điều lệ chế độ làm việc, anh ta thế mà nhẫn tâm để người đẹp như chị phải làm việc tốn sức thế này, em mời chị uống trà sữa nhé, đừng tức giận mệt người ra.”
Không đợi chị gái nói chuyện, Yến Phi Phàm đã đi qua trả thêm tiền một ly trà sữa nữa.
Nghe tiếng ting ting nhận tiền thành công, chị gái có chút ngượng ngùng.
“Không cần không cần, trong tiệm chúng tôi có quy định không được nhận đồ khách order.”
“Không sao đâu mà, chỉ có một ly trà sữa mà thôi, chị xinh đẹp vậy, dù trong giờ làm không thể uống, phỏng chừng lúc tan ca cũng có người cướp để mời chị uống, cũng chỉ có gã kêu cái gì Đồng Vĩnh không hiểu câu nói nhất cự ly nhì tốc độ thôi.”
Yến Phi Phàm vốn dĩ lớn lên liền không tẹ, hơn nữa lại tới đúng thời điểm, nói chuyện lại dễ nghe, chị gái nháy mắt mặt đỏ lên.
Từ câu chuyện anh gợi ra, cô gái nói tiếp.
“Cũng không có đâu, người ta chướng mắt tôi đó, hôm qua lúc anh ta rời đi, trong lúc vô ý tôi nhìn thấy anh ta đang nói chuyện với một đại mỹ nhân đấy, một lát sau đã được xe đón đi rồi, còn là xe thể thao đó, vốn dĩ tôi còn cảm thấy anh ta cũng chỉ đi làm thuê giống tôi thôi, ai biết nhân gia là công tử nhà giàu tới thể nghiệm sinh hoạt.”
Hai cốc trà chanh giã tay làm xong, vẻ mặt chị gái nhân viên cửa hàng tràn đầy hi vọng nhìn Yến Phi Phàm, ánh mắt lại ngăn không được liếc về phía Lục Đỉnh đứng bên cạnh.
Một người nói chuyện dễ nghe lớn lên thanh tú dễ coi, một người nửa câu chưa nói, chỉ dựa vào khuôn mặt soái ca, đứng chỗ nào cũng tinh xảo, có khi chất hơn cả người mẫu trên TV.
Vốn dĩ cho rằng vị soái ca nói chuyện dễ nghe, còn mời mình uống trà sữa này, ít nhất sẽ cho phương thức liên lạc. Ai ngờ nhân gia xoay người liền đi, chỉ lo nhìn bấm bấm di động.