“Người thứ ba, Phạm Võ Thụy, 24 tuổi, bạn trai cũ của Chu Liên - một trong những người chết, là công nhân quèn ở tiệm sửa xe, bố của Chu Liên không đồng ý hai người ở bên nhau, và còn từng đánh Phạm Võ Thụy.”
“Trừ ba người này ra, gia đình người chết không có xô xát xích mích gì mới ai khác, sống khá thành thật, hòa đồng.”
Không tồi, đây mới là phụ trợ mà Lục Đỉnh muốn, biết làm việc, biết xem trước chi tiết nhiệm vụ, còn thông minh.
Anh ngả ra sau dựa vào ghế dựa, uống một ngụm nước: “Nói thử cách nhìn của cậu xem.”
“Lục ca, là như này, em có dùng phương pháp loại trừ duy tính một ít ở trong đầu, em cảm thấy Đồng Vĩnh hiềm nghi lớn nhất, đầu tiên Phạm Võ Thụy, tư liệu điều tra địa phương cung cấp có ghi, gia đình người này hòa thuận, nhưng chính là không quá nghe cha mẹ nói, sau lại lớn lên không học đại học, liền tới xưởng sửa xe của cậu anh ta đi làm.”
“lăn lê bò lết rất nhiều năm ngoài xã hội, đến bây giờ vẫn là một công nhân quèn, anh ta không có khả năng có quyết đoán để gϊếŧ người, dù thật sự gϊếŧ người, cũng không dám tàn sát cả nhà, hơn nữa anh ta và Chu Liên xác thật rất thích nhau, hai người ở bên nhau ba năm.”
“Cho nên hiềm nghi của anh ta cơ hồ không có, nhiều nhất chỉ là không cam lòng.”
“Đến nỗi Triệu Hải Xuyên, ông ta tuy dây dưa rất nhiều lần với gia đình người chết, nhưng là đều không có bùng nổ xung đột, người chết một nhà căn bản không nghĩ chêu chọc ông ta, vẫn luôn trốn tránh ông ta, trong lúc này cũng cho ông ta một ít tiền, nhưng là người này vừa cầm tiền liền thay đổi, ông ta chỉ vì tiền, gϊếŧ người diệt môn đối với ông ta mà nói nguy hiểm quá lớn.”
“Cuối cùng, Đồng Vĩnh, hồ sơ thăm hỏi của địa phương ghi lại, người này ở trường học rất là thành thật, thích độc lai độc vãng, cũng không có bạn bè gì, thành tích học tập cũng coi như rất tốt, tới cấp ba lại đánh nhau với người khác suýt nữa thì đánh chết người, cũng vì chuyện này dẫn tới anh ta không thi đỗ đại học.”
“Từ điểm đó chúng tôi có thể thấy được, Đồng Vĩnh tuy rằng tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng thành thật, nhưng bản chất con người lại là vô cùng tàn nhẫn.”
“Lại kết hợp sự tham dự của Hắc Lão thái thái, thứ nhất Triệu Hải Xuyên tuổi lớn, Hắc Lão thái thái dù là bám vào người, hoặc là xuất hiện xúi dục, cũng không có khả năng tìm ông ta, hơn nữa lúc điều tra viên đi qua, lão già này vẫn còn khỏe như voi, bây giờ đang bị nhốt.”
“Loại trừ đi thì chỉ còn lại có hai người trẻ tuổi là Phạm Võ Thụy và Đồng Vĩnh, dù bị bám vào người ra tay, cũng sẽ không lưu lại di chứng quá lớn.”
“Lúc bám vào người, tuy rằng Hắc Lão thái thái là ý thức chủ đạo, chiếm cứ đại bộ phận, nhưng là bản thân người bị ám vào cũng sẽ có một ít ý thức, Phạm Võ Thụy và Chu Liên là chân ái, làm sao có khả năng ra tay tàn nhẫn như vậy với Chu Liên, đương nhiên cũng không bài trừ ngoại lệ xảy ra, nhưng sau khi tổng hợp và phân tích đối lập, Đồng Vĩnh là người có hiềm nghi lớn nhất!!”
Yến Phi Phàm một mạch nói xong, hắn cầm lấy bình nước uống một ngụm, sau đó ánh mắt hơi hiện vẻ mong đợi nhìn về phía Lục Đỉnh.
Thấy Lục Đỉnh gật đầu: “Vậy đi tìm Đồng Vĩnh xem sao, nếu Hắc Lão thái thái từng bám vào trên người anh ta thật, hoặc anh ta có liên hệ gì với Hắc Lão thái thái, tôi có thể đoán được.”
Phi hùng, là hung thú lấy ngược sát các dị thú quái vật khác tìm niềm vui.
Tìm kiếm quái vật, xem như một trong những bản lĩnh giữ nhà của nhân gia.
Có phải người bình thường hay không, Lục Đỉnh chỉ cần ngửi liền biết.
Vốn dĩ anh tính toán đi tìm từng người hiềm nghi.
Hiện tại Yến Phi Phàm một hồi phân tích, nhưng thật ra có hy vọng tiết kiệm được thời gian cho anh, đánh thẳng vào hang rồng.
Được đến Lục Đỉnh tán thành, Yến Phi Phàm dẫm chân ga lái xe vυ't ra ngoài.
Trên đường.
Yến Phi Phàm thường thường nhìn lén Lục Đỉnh liếc mắt một cái, trong lòng vân cảm thấy thực không chân thật, mình vậy mà có thể cùng người như vậy cùng nhau ra nhiệm vụ.
Lục Đỉnh cũng đã nhận ra ánh mắt của cậu ta.
Dẫn đầu đánh vỡ không khí yên tĩnh hỏi: “Trước kia cậu làm gì? Tôi thấy cậu phân tích logic rất rõ ràng rành mạch.”
“Em là sinh viên, chỉ là thích xem phim điện ảnh mà thôi,em đã từng xem rất nhiều rất nhiều phim điện ảnh, phim phóng sự, xem từ khi còn nhỏ, với lại em cũng chỉ có một cái sở thích này thôi, tuy phim ảnh là giả, nhưng trong đó có rất nhiều thứ chúng ta có thể áp dụng vào đời sống hiện thực.” Yến Phi Phàm ngượng ngùng nói.
Lời này nghe tới xác thật có chút vớ vẩn.
Nhưng Lục Đỉnh lại có hứng thú, đời trước anh nhớ rõ có một bộ phim điện ảnh tên “Ngộ Sát”. Nam chính trong phim cũng rất thích xem điện ảnh, vợ và con gái anh ta ngộ sát con của một người có địa vị quyền quý, nam chính đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, thậm chí còn lật đổ quyền quý.
Nếu không phải cuối cùng vì quá thẩm, nam chính tuyệt đối không có khả năng bị bắt.
Anh là không nghĩ tới, tùy tiện chiêu mộ phụ trợ điều tra, cư nhiên vẫn là một nhân tài.
“Vậy thiên phú của cậu là gì?”