Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 39

Vợ chồng nhà họ Lương chọn lúc rảnh rỗi để vào thành phố tìm một địa điểm thích hợp mở cửa hàng.

Nhưng đến khi thực sự bắt tay vào việc thì họ mới nhận ra đây cũng là chuyện khiến người ta đau đầu.

Những năm đầu sau cải cách, ai nấy đều dè dặt quan sát, mãi cho đến khi thấy tình hình có vẻ khả quan thì các cửa hàng mọc lên như nấm sau mưa.

Những vị trí tốt và đông người qua lại sớm đã bị người khác chiếm mất.

Chỉ còn lại vài cửa hàng kinh doanh không tốt đang muốn chuyển nhượng nhưng chủ thầu lại hét giá trên trời, cố bù đắp khoản tiền đã không kiếm được trong mấy năm qua.

Ai cũng phải đi ra ngoài kiếm sống, làm gì có chuyện không kiếm được tiền mà vẫn liều mình gánh lỗ?

Có một căn nhà nhỏ đang để trống, vị trí đẹp, diện tích cũng phù hợp nhưng nó đã bị bỏ hoang nhiều năm mà chẳng ai hỏi mua thì õ ràng phải có vấn đề gì đó.

Vợ chồng nhà họ Lương quyết định không tìm hiểu thêm mà thay vào đó bàn nhau chọn một chỗ tốt dựng quầy tạm để làm trước đã.

Cha Lương nghe được lời Chu Đại Vĩ thì tức giận:

“Cả nhà chúng tôi bắt nạt Chu Đại Vĩ? Ông tự ngẫm xem mình đang nói lời hỗn xược gì thế!”

Người qua đường nghe thấy thì liền xen vào, cười nói một câu:

“Chắc không đâu. Hai đứa nhỏ thân thiết như chị em ruột, cả nhà sống cùng một khu nhiều năm, với cả vợ chồng họ Lương xưa nay đâu phải người gây sự vô cớ.”

Chu Đại Vĩ liếc mắt khinh thường người kia:

“Ý ông là tôi vu oan cho họ, cố tình gây sự với nhà họ à?”

Lời này khiến người vốn định hòa giải hai nhà cũng phải từ bỏ ý định.

Ngay cả đứng xem náo nhiệt cũng thấy mất hứng, bèn bỏ đi xa rồi mới quay đầu lườm Chu Đại Vĩ, chép miệng khinh bỉ:

“Coi kìa, ông ta làm như ghê gớm lắm. Đồ chó được đặt lên bàn thờ, đúng là không ra gì.”

Chu Đại Vĩ đích thực không phải loại người đáng được tôn trọng nhưng tình thế hiện tại lại nghiêng về phía ông ta.

Mọi người tuy tức giận nhưng cũng đành bó tay, không làm gì được.

Mẹ Lương tức đến mức bước lên định tranh cãi với Chu Đại Vĩ nhưng bị chồng cản lại.

Ông nghiêm nghị, giọng nói pha chút giận dữ:

“Thế thì gọi Chu Đình ra, nói rõ ràng ngay trước mặt mọi người.”

Đúng lúc giờ tan ca, người qua lại ngày càng đông.

Chu Đại Vĩ càng thêm kiêu ngạo, ngẩng cao đầu như muốn chọc trời:

“Con gái tôi bị nhà các người hại đến mức không muốn gặp ai nữa, tưởng tôi không biết chắc?

Các người cứ thích mang chút ơn huệ nhỏ nhặt ra để ép nó cúi đầu.

Làm người thì đừng giả tạo thế, muốn được trả ơn thì nói thẳng, đừng đội lốt người tốt làm gì.”

Mẹ Lương giận đến run người:

“Ông...”