Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 38

Trình Ca nhìn Lạc Sâm vừa bước từ ngoài vào, nở một nụ cười tinh quái:

"Anh trai lớn rồi, có tâm sự rồi."

Lạc Sâm lườm cô ấy một cái nhưng cũng đoán được cô ấy và mẹ đã nói gì. Anh không nhịn được mà bật cười trước.

Thật may mắn là khi anh từ vũng bùn lầy leo lên thì vẫn có người thân sẵn sàng dang tay đón nhận anh .

"Cháu muốn giúp cô ấy nhưng liệu cô ấy có ghi nhận ân tình của cháu không?

Cháu chẳng nói gì mà chỉ cặm cụi làm mọi việc phía sau thì có ích gì?

Hôm đó cô nhìn thấy rõ ràng, cô ấy căn bản chẳng biết cháu là ai, còn muốn tránh xa cháu như tránh một tên côn đồ vậy."

Lạc Sâm không để ý đến lời trêu chọc của cô mình:

"Cháu chỉ không muốn những chuyện cũ tái diễn. Dù là học đại học hay đi làm, đó đều là những việc ảnh hưởng cả đời người.

Cháu là đàn ông, có thể đổi một con đường khác mà đi. Nhưng cô ấy là con gái, tương lai còn dài, không nên vấp ngã ở chỗ này.

Nếu tiện thì mong chú để ý giúp cháu, đừng để người khác mạo danh cô ấy."

Chú gật đầu:

"Những việc như thế vốn đã đáng khinh. Cháu cứ yên tâm.

Nhưng này, A Sâm, cô cháu không dám hỏi vì sợ con giận thì để chú hỏi thay. Cháu có kế hoạch gì cho tương lai không?

Người ta dù có vấp ngã thế nào cũng phải tiến lên. Cháu còn trẻ mà..."

Lạc Sâm mỉm cười, nghiêm túc nói:

"Cháu định đi về phía Nam xem có cơ hội nào phù hợp không."

Đêm nay bầu trời đầy sao sáng ngời, như dịu dàng vỗ về khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ nghiêng mình.

Lương Mộng chuẩn bị cùng một nam sinh năm ba dẫn chương trình, vì vậy sau giờ học cô thường luyện tập ở khu vực bồn hoa trong trường.

Sau vài buổi thì cả hai phối hợp ngày càng ăn ý, ánh mắt giao nhau mang theo một nụ cười, tự nhiên mà nhịp nhàng.

Cảnh tượng này khiến Lưu Ninh An cảm thấy bứt rứt như có lửa đốt trong lòng. Càng nhìn hắn càng thấy hai người kia như thể đã phải lòng nhau.

Đặc biệt là việc nam sinh kia còn chở Lương Mộng về nhà, cô lại luôn viện cớ rằng hai người cần bàn thêm công việc để đẩy hắn đi chỗ khác.

Điều này làm cho quyết tâm từ chối lời đe dọa của Chu Đình của hắn bắt đầu dao động vì giận dỗi.

Phụ nữ phải được dạy dỗ mới chịu nghe lời, không thể chiều quá được.

Không lâu sau, chuyện sắp xếp ban quản lý của nhà máy thép đã được quyết định, đi kèm là thông báo cắt giảm một số công nhân.

Tuy nhiên những người bị cắt giảm sẽ được nhận một khoản bồi thường khá ổn.

Mọi người trong nhà máy không quá tò mò về vị trí giám đốc nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Chu Đại Vĩ, kẻ xưa nay không có chút nghiêm túc nào lại được bổ nhiệm làm trưởng phòng nhân sự.

Công việc của ông ta là phụ trách việc thống kê, sắp xếp người bị cắt giảm và những ai được ở lại làm việc.

Trong chớp mắt, “số phận” của mọi người trong nhà máy lại nằm trong tay một người mà trước giờ chẳng ai coi trọng.

Còn Chu Đại Vĩ dù không được làm giám đốc nhưng suốt dọc đường, những người trước kia từng coi khinh ông ta đều niềm nở chào hỏi làm ông ta phấn khích đến mức không giấu nổi vẻ hân hoan.

Trên đường về nhà, ông ta bắt gặp vợ chồng nhà họ Lương đang trò chuyện trở về từ bên ngoài.

Chu Đại Vĩ chắp tay sau lưng, ho một tiếng rồi lên tiếng:

"Lần trước con bé nhà tôi, Đình Đình, có chút xích mích với Lương Mộng nhà ông bà. Làm người lớn mà không khuyên can thì thôi, lại còn hùa nhau ức hϊếp con gái tôi."