"Kiếm tiền kiểu gì? Ở cái xứ nhỏ này ngoài xuống hầm mỏ đào than với lên công trường vác gạch thì còn có việc gì cho bọn mình làm đâu?"
Lý Thành đầy mơ hồ về cuộc sống ở thị trấn nhỏ, bằng không cũng chẳng đến mức lang thang khắp nơi trên phố như vậy.
"Anh Sâm là người sắp thành sinh viên đại học, cậu thì biết cái gì?"
Đang nói, anh nằm bỗng bật dậy, không nói câu nào mà chạy thẳng ra ngoài.
Lưu Bác lầm bầm:
"Dạo này cậu ấy cứ có vẻ nặng nề suy tư, chẳng biết đang nghĩ cái gì."
Lạc Sâm chạy một mạch qua nửa dãy phố. Suốt đường đi không ít con chó bị anh làm cho giật mình, sủa vang inh ỏi.
Anh chỉ dừng lại khi đến trước một căn nhà riêng lẻ có sân, đèn trong nhà vẫn sáng. Anh giơ tay gõ cửa.
Chẳng bao lâu sau, có một giọng nói đầy thắc mắc vọng ra:
"Ai đấy?" Kèm theo đó là vài tiếng bước chân.
Người mở cửa là Trình Ca. Cô ấy đẩy gọng kính trên mặt, nhìn thấy anh thì ngạc nhiên vui mừng:
"Anh, sao anh lại đến đây? Mau vào đi. Mẹ em nói anh chịu liên lạc với chúng em, em còn không tin. Không ngờ là thật!"
Lạc Sâm gãi gãi đầu, trên tay vương đầy đất bẩn.
Lúc này anh mới nhớ ra trước đó mình đã nằm lăn trên mặt đất, anh lập tức xấu hổ liếc nhìn đôi vợ chồng trung niên đang mỉm cười hòa nhã với mình:
"Cô, chú."
"Được rồi, vào đi đã. Rửa mặt rửa tay cho sạch sẽ. Anh cả của cháu để lại ít quần áo cũ ở đây, cứ mặc tạm trước đã. Chuyện lớn cỡ nào thì để sau rồi tính."
Lạc Thành Lan là con gái của ông cố hai bên nhà nội của anh, làm việc tại đài truyền hình thành phố.
Chồng cô ấy cũng đang đảm nhiệm một chức vụ trong cơ quan chính quyền.
Trong dòng họ Lạc, gia đình này được xem là thành đạt nhất.
Năm đó khi nghe tin anh vì chuyện mình gặp phải mà từ bỏ việc học đại học, cô ấy tức đến nỗi vừa đánh vừa mắng anh.
Cô ấy mắng rằng anh không biết nặng nhẹ, biết bao người cố gắng học để đổi đời mà chẳng thể thi đỗ còn anh thi đỗ rồi lại từ bỏ, chọn một con đường khó khăn gấp cả nghìn lần.
Khi thay đồ, anh nhớ lại lời mình từng nói với cô ấy, những lời chân thật nhất từ sâu thẳm trái tim:
"Giấc mơ bị họ làm vấy bẩn rồi, con thà không cần còn hơn."
"Hôm thi đấu thể thao, mẹ đi theo làm nhiệm vụ, mấy đứa không biết đâu. Nó vừa xuất hiện đã khiến bao cô gái trộm nhìn.
Mẹ nghĩ nó gặp mẹ cũng chẳng buồn để ý nhưng lạ là chưa bao lâu sau nó kéo con gái út của người phụ nữ kia đến tìm mẹ, bảo mẹ dẫn con bé đi xin lỗi.
Thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Các con đoán xem mẹ nhìn thấy gì?"
Tính tò mò của Trình Ca bị mẹ gợi lên, cô háo hức thúc giục:
"Mẹ, đừng úp mở nữa, nói đi, nói đi."
"Là một cô gái xinh đẹp như minh tinh, ở thành phố này nhan sắc như thế đúng là hiếm thấy.
Bảo sao mà cậu tổ nhỏ nhà mình có tâm hồn sạch sẽ như thế lại trở nên lo lắng.
Còn cái con Giang Miểu đó đúng là không ra gì.
Mẹ cứ nghĩ nó thi đỗ trung cấp chuyên nghiệp là có triển vọng, ai ngờ lại làm mấy chuyện bẩn thỉu thế."