Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 36

Lạc Sâm cười, đá một cú khiến Lưu Bác ngã chổng vó, gào ầm lên:

"Sao cậu dám đá tôi hả?"

"Vớ vẩn! Sao lại không xứng?"

"Cậu đừng trách tôi nói khó nghe.

Nhà người ta thế nào? Ba mẹ đều là công nhân chính thức, anh cả phục vụ trong quân đội, bản thân cô ấy tốt nghiệp đại học và được phân công công việc ngay sau đó.

Còn cậu? Đậu đại học mà không học, ngày nào cũng đánh nhau, gây sự.

Trong mắt người ngoài thì cậu chẳng qua chỉ là một kẻ lêu lổng vô công rồi nghề. Đẹp trai thì làm được gì?

Không tiền, không chỗ dựa, chỉ có mỗi cái sân vườn tồi tàn này, em gái ta tuyệt đối không lấy cậu."

Lý Thành chẳng kiêng nể, xốc thẳng vào ý tứ của Lưu Bác:

"Chẳng phải do anh Lạc không để mắt đến em gái cậu sao?

Nhưng nói thật, lời của Lưu Bác không phải không có lý.

Giờ con gái chọn chồng tiêu chuẩn cao lắm, giàu có quyền lực thì càng tốt, không thì ít nhất cũng phải có công việc ổn định.

Tôi thấy anh Lạc chọn người ta chắc hơi khó, ngược lại để người ta chọn cậu thì còn hợp lý."

Lạc Sâm không bao giờ giận khi mấy anh em đem chuyện gia đình anh ra đùa giỡn.

Đó vốn là sự thật, chẳng có gì phải giấu.

Nhưng đây là lần đầu anh tự hỏi, nếu ngày đó anh không hành động nóng nảy, cắn răng nuốt hết nỗi ấm ức và sỉ nhục thì liệu hôm nay mọi thứ có khác đi không?

Năm đó thi đại học, anh làm bài vượt mong đợi và có khả năng được học ở một thành phố tốt.

Nhưng chờ mãi, nhìn bạn bè trong lớp nhận giấy báo nhập học thì anh mới nhận ra có gì đó không ổn.

Bị người khác lấy danh thay thế tuy hiếm nhưng không phải không có. Và anh chính là kẻ xui xẻo đó.

Anh không cam tâm, chạy khắp nơi hỏi han, cuối cùng phát hiện vấn đề nằm ở người đàn bà và đứa con của cha anh.

Người đàn bà đó muốn con trai mình đi học thay anh nhưng thằng đó không phải là loại ham học nên bà ta tìm một người mua giấy báo để kiếm tiền làm của hồi môn.

Kết quả là anh suýt đánh chết kẻ giao dịch ngay tại chỗ.

Người kia sợ quá bỏ chạy, giao dịch cũng hỏng.

Anh nhìn người cha ruột không dám ngẩng đầu nhìn mình, bỗng thấy chẳng còn thiết tha chất vấn gì nữa. Cơn giận trong lòng anh cuối cùng cũng tiêu tan.

Anh không kể lể khắp nơi về nỗi uất ức của mình nên ít người biết sự thật.

Người ngoài chỉ thấy anh thay đổi tính tình, suýt đánh chết người và là kẻ không dễ dây vào.

Mấy năm qua đúng là chẳng ai dám chọc anh, có mấy tay làm ăn phi pháp muốn kéo anh vào nhóm nhưng anh chẳng hứng thú.

Không nắm được nhược điểm gì của anh, bọn chúng cuối cùng cũng từ bỏ.

"Nếu đã thế thì kiếm tiền trước đã."

Anh chẳng quan tâm đến cái lạnh của mặt đất, cứ thế nằm dài ra, nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh.

Anh là đàn ông mà còn thấy vậy, nếu thật sự để mưu đồ của người đàn bà kia thành công thì cô gái vốn được nâng niu như đóa hoa kia sẽ phải đối mặt thế nào đấy?