Đêm nay, nỗi lo lắng của Lương Mộng không phải là tương lai của gia đình này, cũng không phải là cái tên đáng ghét Lưu Ninh An mà chính là chuyện công việc của cô bị thay thế.
Trương Thiến Thiến đã kết bạn với những đồng nghiệp tương lai của cô, cứ có thời gian là đi trò chuyện, trao đổi tình cảm và cũng lấy được khá nhiều tin tức hữu ích.
Cơ quan mà Lương Mộng sẽ làm việc có yêu cầu rất cao, không phải ai muốn vào là vào được.
Công việc cũng khá nhàn rỗi, lại có quan hệ với các cơ quan quan trọng, nghe nói có một điểm đặc biệt là rất dễ thăng tiến.
Vì vậy khi công việc được xác định, ngay cả thầy cô cũng khuyến khích cô cố gắng làm tốt.
Tuy nhiên Lương Mộng lại không hài lòng lắm với hướng phát triển nghề nghiệp này, ngoài công việc chính ra còn có mối quan hệ phức tạp trong giới, có thể làm việc một cách thạo nghề mà vẫn giữ mình là một nghệ thuật rất sâu sắc.
Cuối cùng, cô lại nghĩ đến câu “mật ong của người này là thuốc độc của người kia”, cô có ý định coi “thuốc độc” này như một món quà tình cảm để tặng ai đó.
Còn tặng ai thì cô tạm thời chưa có câu trả lời.
Khi khắp mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ, hai người một trước một sau bước vào một ngôi nhà.
Lý Thành liếc mắt rồi phàn nàn: “Lưu Ninh An cái loại có lòng tham mà không có gan đó, có gì đáng để coi? Nếu là tôi thì tôi sẽ vào đấm cho một trận rồi dẫn anh ta đến trước mặt Lương Mộng, chắc chắn sẽ xong.”
Lưu Bác khịt mũi cười:
"Cậu làm sao biết được Lương Mộng không thật lòng thích người kia? Hơn nữa, nhà cậu ta điều kiện tốt, không cần nói gì xa xôi, cưới về chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt.
Tôi nghe nói cha cậu ta còn mua cho cậu ta một cái ô tô gì đó, tên là Na gì đấy, nhìn oách lắm. Còn hơn có người không biết thân biết phận, cứ thích lao đầu vào chỗ chết."
Lý Thành không nhịn được, cười đến mức toàn thân run rẩy:
"Cậu cũng thật là, mấy lời này lát nữa đừng nói, chọc vào tim gan người ta làm gì?
Yêu đương mà cậu nói cứ như chuyện buôn bán. Có gì đâu, không có cũng cưới nhau làm vợ chồng như thường."
Hai người bước vào sân thì lập tức ngừng câu chuyện, cả hai nhìn quanh nhà nhưng không thấy ai.
Nhìn ánh trăng lờ mờ, họ bước lên con dốc đất bên cạnh rồi leo lên mái nhà. Gió mát thổi bốn bề, trong đêm thu lành lạnh.
Lạc Sâm đang nhấp từng ngụm rượu, để mặc hai người kia ngồi xuống bên cạnh, tiện tay nhặt mấy hạt lạc còn lại.
Tiếng bóc vỏ lạc vang lên rõ mồn một trong màn đêm yên tĩnh.
Hai người kể lại mọi chuyện nghe được:
"Cô ả đó cũng dữ dằn thật, muốn cướp cả công việc của người ta. Không biết cha của Lưu Ninh An là cái củ tỏi gì mà có bản lĩnh kinh khủng thế?"
Tưởng rằng Lạc Sâm sẽ nói gì đó nhưng anh vẫn chỉ uống rượu, mãi đến khi uống gần hết, anh mới cất lời:
"Tôi định thời gian tới đi xuống phía Nam xem thử, biết đâu tìm được cơ hội gì."
Lưu Bác bĩu môi:
"Không định nhớ nhung tiểu cô nương nữa à? Thế thì tốt, làm người phải tự biết mình."