Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 34

“Chu Đình, cô điên rồi à?”

Lưu Ninh An bị hơi men làm cho mắt đỏ ngầu, ngạc nhiên, bất ngờ và một chút buồn cười cùng ùa đến.

“Cô thật sự không biết tự lượng sức mình sao? Cô tưởng tôi là hoàng đế trong cung à? Để cha cô làm giám đốc nhà máy?

Cô cũng dám nghĩ ra chuyện này. Tôi đây còn muốn làm cũng chẳng biết tìm ai để nhờ nữa đấy.”

Lưu Ninh An vừa nói vừa ngồi dậy, nhặt lấy quần áo dưới đất mặc vào người, đôi mày nhíu chặt.

Trên khuôn mặt lộ rõ sự thỏa mãn sau khi vui vẻ và sự ghê tởm đối với người phụ nữ có ham muốn lớn, chỉ muốn mau chóng rời đi.

Chu Đình ngồi dậy, lạnh lùng nhìn dáng vẻ vội vã muốn bỏ trốn của hắn, cuối cùng cô ta cũng hiểu, so với Lương Mộng nhiều lần từ chối sự thân cận của hắn, thì cô ta chủ động dâng đến lại chẳng có giá trị gì.

Khi tốt thì nói toàn những lời hoa mỹ, khi không tốt là vứt bỏ ngay.

Trong mắt Lưu Ninh An, Lương Mộng mãi mãi là bảo vật mà hắn đặt trong lòng, cung phụng như một báu vật.

Nếu không còn tình cảm để nói vậy thì nói chuyện giao dịch.

Cô ta dù chỉ là một tờ giấy rách nát vứt đi cũng có thể khiến cả thành phố cười nhạo gia đình họ.

“Nếu cha Lương biết anh và tôi lén lút qua lại mấy tháng rồi thì anh nghĩ ông ấy còn để anh bước vào nhà không? Nếu để cha anh biết thì ông ấy còn mặt mũi nào giữ cái chức trưởng phòng này?”

Lưu Ninh An dừng lại động tác thắt dây lưng, cười lạnh một tiếng: “Chu Đình, cô định đùa thật đấy à? Cô muốn làm thật à?”

Chu Đình nhún vai: “Ở nhà máy, sắp xếp cho tôi một chức vụ tùy tiện đi.”

Sau đó cô ta giơ hai ngón tay lên: “Chuyển tôi về thành phố, tôi muốn thay Lương Mộng làm công việc của cô ấy.”

Lưu Ninh An tức giận đến mức đi qua đi lại trong phòng, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Chu Đình: “Cô chẳng biết cảm ơn gì cả.

Tôi muốn kết hôn với Lương Mộng mà cô lại bảo tôi tính kế công việc của cô ấy? Nếu tôi đồng ý với cô thì tôi còn mặt mũi nào đối diện với cô ấy nữa?”

Chu Đình trợn mắt lườm, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Tình cảm? Anh và tôi có sao?

Lúc nãy tôi một mình ngồi đợi anh hai tiếng đồng hồ, còn anh thì đi uống rượu với người khác.

Lương Mộng, Lương Mộng, miệng lúc nào cũng là cái tên chết tiệt Lương Mộng.

Giờ tôi hết ghen tị rồi, tôi chẳng quan tâm anh sẽ đối diện với cô ấy như thế nào đâu.

Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ khiến anh không biết phải làm sao ngay bây giờ.”

Tối hôm đó, Lương Mộng ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn trên cao.

Từ năm 1986 đến 2023 đã gần bốn mươi năm trôi qua, cả thế giới này đều đang trải qua những biến đổi không ngừng, duy chỉ có vầng trăng vẫn lặng lẽ, không vui không buồn nhìn xuống mảnh đất này.

Đây là một thời đại đầy rẫy những nguy cơ và cơ hội nhưng mọi người đều bị cơn mưa xối xả làm cho mất phương hướng.