Xuyên Thành Nữ Chính Trong Niên Đại Văn Thập Niên 80, Tích Cực Thay Đổi Vận Mệnh

Chương 40

Lúc này có một giọng khác vang lên từ đám đông:

“Chắc là chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa chứ gì? Tôi thì thấy lạ đấy.

Nhà họ Chu các người bao đời nay cắm rễ ở đây, chẳng có ai ra hồn vậy mà tự nhiên vớ được hàng Hong Kong?

Chúng tôi chỉ biết sống bằng đồng lương chết đói mà nuôi gia đình, chưa từng thấy kiểu người nào ăn uống, cờ bạc, vay nợ rồi lại sắm được đồ tốt như thế.

Nếu phát đạt rồi thì cũng chỉ cho anh em trong xóm chút mẹo, để con gái nhà tôi cũng được mặc váy Hong Kong một lần.”

Đám đông bắt đầu xì xào, tò mò xem rốt cuộc Chu Đại Vĩ dựa vào đâu mà trở nên ngang ngược như vậy.

Chu Đại Vĩ chỉ tay vào người vừa nói, tức tối quát lên:

“Trương Nha Tử, tôi thấy ông không muốn làm nữa rồi phải không?”

Trương Nha Tử là cha của Trương Tiểu Tiểu, người ông ấy thấp bé nhưng lanh lợi, miệng lưỡi sắc bén.

Nghe vậy, ông ấy đập đùi rồi trừng mắt lớn tiếng đáp:

“Lão đây đúng là không muốn làm nữa rồi!

Một cái xưởng thép mà có loại người như ông làm lãnh đạo, tay chân lười biếng, đầu óc thì rỗng tuếch, tôi chỉ sợ một ngày ông say quá mà đem cả đám chúng tôi bán sạch thôi!”

Chu Đại Vĩ bị lật tẩy thì khuôn mặt đen sì bỗng đỏ bừng lên vì giận dữ, gắt gỏng:

“Đợi đấy! Ông cứ chờ đấy mà xem!”

Một giọng nói châm chọc cất lên từ trong đám đông:

“Nghe giọng điệu này thì chẳng lẽ chú Chu Đại Vĩ lợi dụng chức quyền rồi à?”

Giọng nói này dịu dàng mà thanh nhã..

Chu Đại Vĩ quay đầu nhìn, chỉ thấy Lương Mộng và một nam sinh cao lớn bước tới, theo sau không xa là Lưu Ninh An với gương mặt khó coi.

Lương Mộng đi đến bên mẹ mình, giới thiệu nam sinh bên cạnh:

“Mẹ, đây là Hồng Lượng, đàn em cùng con dẫn chương trình cho đêm hội tân sinh viên.

Bài dẫn có chút vấn đề cần chỉnh sửa, thời gian gấp quá nên con đưa cậu ấy về nhà. Mẹ vất vả làm vài món ngon mời cậu ấy nhé.”

Mẹ Lương mỉm cười, chạm nhẹ vào sống mũi cô, đáp:

“Không thành vấn đề.”

Lương Mộng tiến thêm một bước, đứng bên cạnh cha.

Anh trai không có ở nhà, cô tự nhủ phải giúp cha giữ vững danh dự gia đình. Cô chống tay lên hông, giọng sắc bén:

“Nghe nói chú Chu vừa được bổ nhiệm làm trưởng phòng nhân sự của xưởng. Chúc mừng chú trước nhé.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, các vị lãnh đạo mà cháu từng gặp đều lo nghĩ cho nhà máy và công nhân.

Còn chú thì mở miệng, ngậm miệng là dọa đuổi việc người khác.

Người ngoài không biết còn tưởng thời Chu Bá Thuy trở lại nữa cơ!

Với thái độ như vậy mà làm việc thì chú nghĩ mình có thể thực sự đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu và đảm bảo công bằng không?”