Tính cách của Quả Quả tương đối yên tĩnh, ăn no là muốn ngủ, không nghịch ngợm như Nhu Nhu, luôn tò mò với mọi thứ, cứ thấy cái gì cũng muốn cầm lên rồi đưa vào miệng, có lúc khiến Lý Khâm phải dở khóc dở cười.
Bế con để nghe điện thoại thật không tiện, mà bế lâu quá tay Lý Khâm cũng mỏi, nên cô đặt Nhu Nhu xuống nằm chung với Quả Quả, dặn bảo mẫu đứng bên cạnh trông chừng, không để hai bé lăn xuống đất.
"Không... không cần đâu..." Thẩm Ngạn Hương khẽ nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh vì xung quanh là đồng nghiệp trong đoàn phim, cô ấy sợ bị người khác phát hiện ra điều gì bất thường.
Nỗi sợ đối với Lý Khâm vẫn còn đó, không biến mất chỉ vì thái độ của đối phương đột ngột thay đổi. Nỗi sợ đó đã khắc sâu vào linh hồn cô ấy, không dễ dàng xóa bỏ.
Lý Khâm đứng cạnh cửa sổ, nhìn về tòa nhà biểu tượng ở phía xa – đỉnh cao vυ't chọc trời, thân xoắn ốc, màu xanh biển sâu thẳm.
Đó là trụ sở tập đoàn Lý thị, biểu tượng của sự giàu có và quyền lực.
Dù đã ở đây một thời gian, nhưng cô chưa từng đến trụ sở Lý thị, thậm chí còn vắng mặt trong các cuộc họp hội đồng hàng tuần, chưa gặp cha mẹ của thân xác này lần nào.
Không phải vì sợ bị phát hiện mà chỉ thấy phiền phức, vì cha mẹ của thân xác này luôn muốn cô và Thẩm Ngạn Hương sinh thêm vài đứa nữa để gia tộc lớn mạnh, điều này khiến mối quan hệ giữa cô và cha mẹ căng thẳng.
Lý Khâm nghĩ: cứ để mối quan hệ tiếp tục căng thẳng, vừa bảo vệ được bản thân, vừa bảo vệ Thẩm Ngạn Hương.
"Thân thể cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đóng phim đừng quá mệt. Có việc gì thì gọi tôi." Dù Thẩm Ngạn Hương không muốn nhận sự giúp đỡ của cô, nhưng điều đó không ngăn Lý Khâm âm thầm sắp xếp người theo dõi, biết Thẩm Ngạn Hương đã chịu nhiều tủi nhục trong đoàn phim. "Nhu Nhu và Quả Quả vẫn rất khỏe mạnh, cô không cần lo. Hôm nay chúng còn nghịch ngợm nhiều lắm, tôi đã quay lại video, lát nữa sẽ gửi cho cô xem."
Thẩm Ngạn Hương nghĩ đến hai đứa con với thân hình mũm mĩm mềm mại, trái tim băng giá của cô ấy cũng dần rung động, vừa mong đợi vừa hồi hộp khẽ đáp một tiếng.
Lý Khâm thu hồi ánh mắt xa xăm, trong đầu nhanh chóng hiện lên một số tình tiết nguyên tác. Cuối tháng này, Thẩm Ngạn Hương sẽ phát hiện mình mang thai lần nữa, rồi lặng lẽ đến bệnh viện để kiểm tra, xác nhận mang thai rồi thì tính kiếm tiền để phá thai ở một phòng khám chui.
Nhưng trong quá trình kiếm tiền, tin tức mang thai lại bị thân xác này phát hiện. Nghĩ rằng Thẩm Ngạn Hương lại định lén sinh con như lần trước, nguyên chủ tức giận và ép buộc đưa Thẩm Ngạn Hương đến bệnh viện tư, sử dụng quyền lực ép bác sĩ phá thai bằng phương pháp tàn nhẫn, khiến thân thể Thẩm Ngạn Hương suy kiệt, để lại căn bệnh không bao giờ chữa khỏi.
Căn bệnh đã theo đuổi Thẩm Ngạn Hương suốt đời. Dù sau này cô ấy có báo thù người phụ nữ kia, Thẩm Ngạn Hương vẫn phải sống trong đau đớn và sợ hãi, qua đời khi chưa đến năm mươi tuổi.
Thái độ khó đoán của Lý Khâm đối với Thẩm Ngạn Hương, thay vì là để tự cứu mạng, có lẽ xuất phát từ sự hối tiếc về những điều vô tình mình đã viết nên. Cô muốn bù đắp, cố gắng không để bi kịch ấy tiếp tục.
Cô gửi video cho Thẩm Ngạn Hương, khẽ cười nói: "Hôm nay ở nhà chúng cứ khóc nhè, không chịu uống sữa. Nhưng khi đến đây thì lại đòi ăn ngay, uống rất nhiệt tình."
Trong video, sau khi Nhu Nhu uống hết phần của mình, hai mắt đen láy của bé con bắt đầu đảo xung quanh, nhắm đến bình sữa của Quả Quả, ra sức đòi uống ké, nhưng thất bại vì Quả Quả cũng là một đứa nhỏ ham ăn.
Tưởng rằng Nhu Nhu sẽ bỏ cuộc, không ngờ bé con lại bò tới, hôn nhẹ lên má Quả Quả: "à à" hai tiếng.
Lý Khâm không hiểu điều đó có nghĩa gì, nhưng thấy thú vị nên ngăn bảo mẫu lại, muốn xem hai đứa nhóc sẽ làm gì tiếp theo.
Nhu Nhu không làm gì khác, dù nhỏ bé nhưng có ý thức rằng không nên cướp đồ của em. Bé con cứ ngồi nhìn bên cạnh, trông thật đáng thương.
Quả Quả có vẻ hiểu được tiếng "à à" của Nhu Nhu, khuôn mặt tròn trịa tỏ vẻ do dự, sau đó miễn cưỡng đưa bình sữa qua cho chị.