Kẻ Yếu

Chương 23


Lời khen ấy không quá to, cũng không quá nhỏ, đủ để những người xung quanh nghe thấy. Trong số họ, nhiều người vốn không biết gì về Thẩm Ngạn Hương, cho rằng cô ấy chỉ là một diễn viên hạng bét không tên tuổi. Khi nghe trợ lý nhắc lại, vài người mới nhớ ra, bèn xì xào:

"À—nhớ rồi! Cô ấy là người từng vào top 13 của show Đỉnh Lưu, nổi tiếng mấy năm trước đấy. Hình như tên là… đúng rồi, Tống Vi Thâm! Hồi đó nhiều người còn đoán cô ấy sẽ có suất debut, nhưng rồi nghe nói dính vào scandal gì đó với nhà tài trợ nên rời chương trình, sau đó chẳng còn xuất hiện nữa. Thì ra tên thật là Thẩm Ngạn Hương, tsk tsk…"

Lúc tham gia chương trình, cô ấy không dùng tên thật vì công ty giải trí cho rằng tên của cô ấy quá quê mùa, không hợp với hình ảnh một ngôi sao, nên đặt cho cô ấy cái tên cổ điển Tống Vi Thâm để hợp với gương mặt thanh thoát của cô ấy.

Những ký ức cũ bị gợi lại khiến Thẩm Ngạn Hương thoáng ngẩn ngơ. Đã rất lâu rồi cô ấy chưa nghe ai gọi mình là "Tống Vi Thâm." lần gần nhất là trong đêm công diễn cuối cùng trước trận chung kết, khi fan của cô ấy cầm bảng tên cô ấy, gào thét cổ vũ.

Lúc đó, đứng trên sân khấu, cô ấy chỉ có một ý nghĩ: phải được debut, phải nổi tiếng, để càng nhiều người cổ vũ mình.

Nhưng...

Giấc mơ đó giờ đã tàn lụi. Tất cả sự tự tin, dũng khí và ước mơ của cô ấy đã vỡ vụn trong căn phòng tối tăm đáng sợ ấy, chỉ còn lại những cơn ác mộng.

Điện thoại trong túi bắt đầu rung, không cần nhìn cô ấy cũng biết là ai gọi – chỉ có Lý Khâm.

Thẩm Ngạn Hương không ngốc, cô ấy biết ai tốt, ai xấu, và cũng hiểu ý tứ đằng sau những lời nói. Nếu Thôi Ảnh Nhi thực sự coi trọng tình cảm đồng môn, thì đã không từ chối gặp khi cô ấy lâm vào cảnh khốn cùng.

Lúc đó cô ấy thực sự rất tuyệt vọng, có lẽ người ta không muốn dây dưa, hoặc e ngại sự trả đũa của Lý Khâm, điều đó cô ấy có thể hiểu được.

Nhưng hành động của cô ta hiện giờ là có ý gì đây?

Cô ấy không biết phải nói gì để đáp lại trợ lý, mà làng giải trí này lại là nơi không ai ngần ngại phơi bày chuyện đời tư và "phốt" của người khác. Những người trong đoàn đã bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan đến vụ "scandal tình ái" của cô ấy.

Tìm mãi, đổi từ khóa liên tục mà vẫn không thấy được gì về cô ấy, như thể những ký ức trên mạng đã bị xóa đi.

"Ủa? Sao tên cô ấy lại thành từ nhạy cảm? Đăng bài đều bị đổi thành hết rồi, kiếm kiểu gì đây?"

"Thử tìm bài liên quan đi, Đỉnh Lưu năm đó hot vậy, chắc sẽ có mấy bài liên quan chứ. Cô ấy từng qua lại với ai vậy?"

"Tôi vừa hỏi trong nhóm, chẳng ai biết hết. Có người biết nhưng không chịu nói, để tôi nhắn riêng hỏi xem sao. Lần này có chuyện để hóng rồi, khi nào không có cảnh diễn thì khỏi phải ngồi chơi xơi nước nữa."

Họ cứ bàn luận thản nhiên, chẳng hề để ý tới cảm xúc của Thẩm Ngạn Hương.

Nghe một lúc, thấy cô ấy không muốn ra xe, trợ lý bèn từ bỏ ý định, quay lại.

Thẩm Ngạn Hương cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi mái che mưa để đến chỗ của các diễn viên quần chúng và nhân viên hỗ trợ, tránh xa những lời xầm xì độc địa.

Khi điện thoại rung lần nữa, cô ấy chần chừ vài giây rồi nhận cuộc gọi:

"Alô..."

Lý Khâm đang bế bé Nhu Nhu vừa ăn no, cất giọng dịu dàng: "Hôm nay làm việc thế nào? Nếu mệt thì tôi sẽ cho xe tới đón cô về."

Bản báo cáo của Đường Sơn đã xong, ông đã rời khỏi văn phòng, không còn người ngoài ở đó nữa. Các bảo mẫu và người giúp việc đều biết rõ cách hai người chung sống trong thời gian qua, nên Lý Khâm cũng không cần che giấu điều gì, thái độ của cô ngày càng khó đoán, đến mức ngay cả Thẩm Ngạn Hương cũng hoang mang. Lý Khâm như biến thành một con người khác, thật quá kỳ lạ.

Cô ấy vẫn chưa kịp đáp lời thì Lý Khâm đã cúi đầu, nhẹ nhàng giữ tay nhỏ của Nhu Nhu để ngăn bé con kéo cúc áo bằng ngọc lục bảo của cô.

Trẻ con thường thích những thứ sáng màu, và Nhu Nhu ranh mãnh đã để mắt đến cúc áo của mẹ, hễ có dịp lại nhoài ra nghịch. Nhưng khi bị ngăn lại, bé con không tỏ vẻ giận dỗi mà còn nhoẻn miệng cười, đưa tay ra với em gái đang nằm trên ghế sô pha.