Kẻ Yếu

Chương 14


Cung Tuệ vừa thắc mắc tại sao tiểu thư lại muốn xem lại, vì lần trước đã xem rồi, nhưng cô ấy nhanh chóng tìm tài liệu đã mã hóa và gửi vào hộp thư của Lý Khâm, còn hỏi dò xem có chỉ thị nào khác không.

Lý Khâm yêu cầu cung cấp danh sách các bên tham gia ngoài chủ đầu tư, Cung Tuệ đáp ứng ngay, gửi luôn danh sách chi tiết những người liên quan, và trong đó, Lý Khâm phát hiện ra những cái tên phù hợp với những gì Giải Ngữ Đào đã nói.

Thật ra cô không hẳn không biết bọn họ, nhưng trong nguyên tác, mấy người này chỉ là nhân vật phụ qua loa, dù thân phận không tầm thường, họ chỉ là vai phụ không quan trọng, hoàn toàn không liên quan gì đến Thẩm Ngạn Hương. Vậy mà giờ đây, họ lại trở thành những kẻ hâm mộ ngầm của Thẩm Ngạn Hương, nhưng lại có ý đồ xấu.

Rốt cuộc mình đã để lại bao nhiêu lỗ hổng trong cốt truyện? Xem xong tài liệu, Lý Khâm thấy đau đầu. Trừ khi cô từ bỏ hoàn toàn dự án uranium này, nếu không cô sẽ phải tìm cách giành quyền khai thác từ tay "mấy người đó."

Một trong các điều kiện họ đưa ra là để Thẩm Ngạn Hương đi tiếp khách, thậm chí muốn đưa cô ấy ra nước ngoài, coi như "bán đứt" Thẩm Ngạn Hương. Từ đó về sau, cô ấy sống hay chết cũng chẳng còn liên quan gì đến nguyên chủ.

‘Lý Khâm’ thực sự rất muốn thực hiện kế hoạch này, nhưng lại không biết cuộc trò chuyện giữa cô và "mấy người đó" đã bị cấp dưới tiết lộ cho Thẩm Ngạn Hương.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của Lý Khâm dựa trên các mẩu thông tin mà cô nắm được, nhưng cũng rất có khả năng đúng đến chín mười phần. ‘Lý Khâm’ thật sự muốn "bán đứng" Thẩm Ngạn Hương.

Thật là khó xử mà.

Lý Khâm chống cằm suy nghĩ.

Hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra cho Nhu Nhu và Quả Quả, xác nhận không có vấn đề gì, Lý Khâm đưa các bé về nhà.

Thẩm Ngạn Hương có vẻ bị lời nói bịa đặt về độ nhạy cảm mùi hương của Omega làm cho khϊếp sợ, cô ấy chỉ đứng ở cửa phòng trẻ nhìn vào từ xa, không tiến lại gần nên cũng không phát hiện vết bỏng ở khóe miệng hai bé vẫn chưa lành hẳn. Bảo mẫu và những người giúp việc cũng không dám hé lộ nửa lời.

Trong thời gian đó, do ảnh hưởng của tâm lý và vết thương, Thẩm Ngạn Hương bị Lý Khâm nửa lừa nửa ép đến bệnh viện để kiểm tra tổng thể. Kết quả dĩ nhiên không tốt, phần lớn là di chứng từ những lần bị đánh đập trước đây và sau sinh.

Ngoài ra, Thẩm Ngạn Hương còn có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, tuy nhiên, triệu chứng không quá rõ ràng.

Cô ấy không để tâm đến điều này, nghe xong kết quả cũng không có phản ứng gì, nhưng lại khiến Lý Khâm sợ hãi. So với những vết thương có thể nhìn thấy, bệnh trầm cảm mới là thứ đáng sợ nhất, là thứ có thể phá hủy một con người.

Trên đường về nhà từ bệnh viện, sắc mặt Lý Khâm rất tệ, ngón tay không ngừng gõ lên đầu gối, biểu thị tâm trạng cô vô cùng lo lắng, như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào, khiến tài xế phía trước cũng không dám thở mạnh.

Thẩm Ngạn Hương tựa đầu vào cửa sổ xe ngắm nhìn phố xá, cổ tay được quấn băng, khuôn mặt bị che bởi mái tóc còn có những vết thương chưa lành, cô ấy cứ thế lặng lẽ nhìn suốt đường về.

Lý Khâm cũng không lên tiếng làm phiền, đến khi về đến nhà, hai người cùng bước xuống xe, Thẩm Ngạn Hương chủ động đứng tránh sang bên để nhường Lý Khâm đi trước.

Lý Khâm coi như không biết, khoác tay cô ấy một cách tự nhiên rồi cùng nhau đi vào trong. Thẩm Ngạn Hương có chút không thoải mái, khẽ rụt vai lại nhưng cũng không dám từ chối.

Thấy cả hai người cùng đi vào, Maria không còn cảm thấy lạ nữa. Tiểu thư đã ra lệnh cho người chuyển toàn bộ đồ đạc của Thẩm Ngạn Hương vào phòng ngủ chính, còn trang bị thêm nhiều thứ, điều này đã thể hiện rõ thái độ của cô.

Trước đây, Thẩm Ngạn Hương ngay cả bữa ăn cũng phải lén lút, còn bây giờ lại có thể ngồi cạnh tiểu thư, được cô tự tay múc canh cho. Thấy cô ấy ăn ít, tiểu thư còn ân cần hỏi xem có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không.

Đừng nói là người giúp việc trong nhà không quen với thái độ thay đổi của Lý Khâm, đến cả Thẩm Ngạn Hương cũng cảm thấy mơ hồ, không dám nghĩ nhiều mà chỉ nghi ngờ rằng Lý Khâm có ý đồ không thể tiết lộ, khiến cô ấy càng thêm lo lắng.