Kẻ Yếu

Chương 15


Đến chiều, khi Giải Ngữ Đào vì không tìm được Lý Khâm ở công ty nên tới tận nơi để gặp cô, Thẩm Ngạn Hương mới bắt đầu cảm thấy có chút không thể tin nổi.

Lý Khâm thật sự để cô ấy đi đóng phim sao?

Cô ấy cứ nghĩ hôm đó Lý Khâm chỉ nói bâng quơ trong lúc không tỉnh táo, chứ chẳng ngờ cô lại nghiêm túc.

Hai nhóc Nhu Nhu và Quả Quả, cuối cùng cũng hết vết bỏng, được bảo mẫu bế ra phòng khách ngồi trên ghế sofa, Lý Khâm đang chơi đùa với chúng.

Chú ý thấy ánh mắt Thẩm Ngạn Hương nhìn mình, cô tự nhiên nói: "Nếu cô không thích đóng phim, cũng có thể làm việc khác, để tôi bảo Giải Ngữ Đào sắp xếp."

Bị hai cục cưng trắng nõn dễ thương hút hết sự chú ý, Giải Ngữ Đào định đưa tay lên bế Quả Quả mà quên chưa khử trùng, liền bị Lý Khâm lập tức ngăn lại.

"Cậu đã rửa tay chưa mà dám bế lung tung?"

Giải Ngữ Đào trừng mắt: "Tay mình không bẩn mà!"

"Đều đầy vi khuẩn cả."

"…" Sao mà tức đến mức muốn đánh người thế.

Giải Ngữ Đào đảo mắt một cái, ngồi lại xuống ghế, nhìn Thẩm Ngạn Hương lặng lẽ ngồi đó rồi quay sang Lý Khâm nói: "Mấy ngày trước mình gặp Thôi Ảnh Nhi ở một sự kiện, trò chuyện vài câu, cô ấy có vẻ rất quan tâm đến bảo bối nhà cậu đấy."

Cô ấy nói thế vừa như thăm dò, ai mà chẳng biết Lý Khâm trước giờ chỉ có thiện cảm với Thôi Ảnh Nhi.

Lúc còn ở trại huấn luyện, Thôi Ảnh Nhi từng chăm sóc cho Thẩm Ngạn Hương có tính cách nhút nhát, thậm chí còn từng có buổi phỏng vấn đôi cùng nhau, khiến một số fan ghép cặp họ. Nhưng sau đó, fan ruột của Thôi Ảnh Nhi đã phản đối kịch liệt khiến cặp đôi này dần chìm vào im lặng.

Dù vậy, sự chăm sóc của Thôi Ảnh Nhi dành cho Thẩm Ngạn Hương cũng không hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt, mà nhiều hơn là lòng thương hại của một tiểu thư xuất thân giàu có, muốn thấy sự biết ơn của Thẩm Ngạn Hương.

Trong lúc khó khăn nhất, Thẩm Ngạn Hương đã từng tìm gặp Thôi Ảnh Nhi, muốn mượn chút tiền từ cô ta, nhưng không gặp được, thậm chí còn bị trợ lý và vệ sĩ đuổi ra ngoài.

Lý Khâm lạnh nhạt đáp: "Không cần cô ta phải lo."

Giải Ngữ Đào cười khẩy: "Cậu biết đứa con gái điên rồ của Ngô Mẫn đấy chứ? Giờ nó đi rêu rao khắp nơi rằng Thẩm Ngạn Hương đang ở chỗ cậu, nếu không thì Thôi Ảnh Nhi đời nào hỏi han."

"Ai biết chuyện này?" Mấy ngày nay Lý Khâm bận ổn định cảm xúc của Thẩm Ngạn Hương nên chỉ xử lý vài việc quan trọng bên ngoài mà không để ý nhiều đến những chuyện khác.

"Cũng chỉ mấy người trong giới thôi, nhưng ai cũng nghĩ Ngô Liên Vụ càng ngày càng điên khùng, giống hệt mẹ Omega của nó, người đang bị nhốt trong trại tâm thần."

Giải Ngữ Đào đang hăng hái kể chuyện, Lý Khâm cũng không ngắt lời, vừa lúc nhân cơ hội này có thể thu thập thêm thông tin xem còn gì khác với những gì cô biết.

Ngồi bên cạnh, Thẩm Ngạn Hương cúi đầu, lặng lẽ ngồi nghe, tay chăm sóc cho Nhu Nhu, chỉnh lại áo quần cho bé con để tránh lộ bụng nhỏ tròn trịa ra ngoài mà bị cảm lạnh.

Giải Ngữ Đào lần này tới không phải chỉ để tán chuyện mà còn để bàn với Lý Khâm về dự án khai thác uranium ở châu Phi. Thấy đối phương mải chơi với con, Giải Ngữ Đào không khỏi khó hiểu, không biết cô bạn thân bị gì mà như biến thành người khác, bỗng dưng lại quan tâm đến Thẩm Ngạn Hương như vậy, trong khi trước đây chỉ muốn cô ấy biến khỏi mắt.

Giải Ngữ Đào cố ý nháy mắt liên tục ra hiệu, Lý Khâm lại làm như không thấy, cuối cùng Giải Ngữ Đào đành ho hai tiếng lớn khiến Nhu Nhu và Quả Quả giật mình, hai bé sụt sịt mũi, mắt ngấn lệ, chuẩn bị khóc lớn.

Lý Khâm và Thẩm Ngạn Hương vội vàng dỗ dành các bé, Lý Khâm lườm Giải Ngữ Đào: "Sao cậu ho to thế, xem cậu dọa con gái mình sợ kìa. Nếu cậu thấy họng không khỏe thì đi gặp bác sĩ, không thì bảo bác sĩ Trương Hồng Mộng qua xem thử."

Giải Ngữ Đào nghẹn lời, cơn giận bốc lên: cô ấy ho là vì ai chứ, chẳng phải vì Thẩm Ngạn Hương có mặt ở đây, có những chuyện khó nói thẳng trước mặt cô ấy hay sao?

Trời ạ, cô ấy đã làm gì nên tội mà gặp phải cảnh này! Giải Ngữ Đào quay mặt đi, không muốn nói thêm.