Cô vội vàng đồng ý, nhìn quanh một lượt, đặt thùng cơm lên bàn bên cạnh, sau đó cầm gáo múc một gáo nước từ trong vại, theo sự hướng dẫn của anh, chậm rãi đổ lên tay anh.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi hương trên người cô cũng ngày càng nồng đậm, thoang thoảng quanh chóp mũi, vương vấn mãi không tan.
Mái tóc buông xõa ngang hông cô theo từng cử động thỉnh thoảng lướt qua cánh tay anh. Thực ra tóc đã gần khô nhưng phần đuôi tóc cô vẫn còn chút ẩm ướt, lưu lại trên da những vệt nước nhỏ li ti.
Cảm giác hơi ngứa, vương vấn, khiến anh không thể nào phớt lờ sự hiện diện của cô.
Chu Ứng Hoài vừa định mở miệng bảo cô đứng xa ra một chút thì vô tình nhìn thấy hai bầu ngực căng tròn. Hai người đứng quá gần nhau, nên mũi anh chạm ngay vào đó.
Cảm giác mềm mại thoáng qua khiến đầu óc anh trống rỗng nhưng rất nhanh sau đó anh đã nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Áo cô mặc hơi rộng, vì nóng bức, lại vội vàng ra ngoài nên hai cúc áo trên cùng không cài. Lúc đứng thì không lộ gì nhưng khi cúi xuống, cảnh xuân sắc đã không thể che giấu.
Khe ngực trắng nõn, mịn màng tạo nên một cú sốc lớn đối với chàng trai trẻ Chu Ứng Hoài. Con ngươi anh co rút lại, anh vội quay mặt đi, một vệt đỏ ửng lan từ tai xuống cổ.
“Xin lỗi.”
“Không sao.”
Tiếng nước chảy ào ào không ngừng nghỉ, Chu Ứng Hoài run rẩy mi mắt, lại chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập dần dần tăng nhanh trong l*иg ngực mình, yết hầu nhô lên lăn lộn mấy lần, anh kiệt lực đè nén hơi thở nặng nề, cố gắng tập trung vào đôi tay mình.
Dầu máy khó rửa, dùng xà phòng chà xát nhiều lần mới sạch.
Vất vả lắm mới bình ổn được cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý thì cô lại dịu dàng lên tiếng: “Anh Hoài, như vậy được không? Không bị bắn vào người anh chứ?”
Hơi thở thơm tho như hoa lan, cô giống như đang ghé sát tai anh hỏi, tim đập thình thịch, Chu Ứng Hoài không chịu đựng được nữa, vội vàng rụt tay lại, nhân lúc xoay người lấy khăn lau tay để né tránh ánh mắt của cô.
“Tôi đi lấy bát.”
Nhìn anh gần như bỏ chạy, Trình Phương Thu ranh mãnh cong môi, sau đó cúi đầu xoa ngực, bĩu môi than thở: “Va vào đau thật.”
Cô không hề cố ý hạ nhỏ giọng, nên gần như cùng lúc đó, Chu Ứng Hoài ở cách đó không xa loạng choạng, suýt nữa thì ngã.
“Anh không sao chứ?” Trình Phương Thu vội vàng hỏi han, anh lắp bắp đáp: “Không, không sao.”
Cả hai ngầm hiểu không nhắc lại chuyện nhỏ này nữa, khi Chu Ứng Hoài mang bát đến, anh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh tự chủ thường ngày.
Mở nắp hộp cơm ra, một mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp nơi, Chu Ứng Hoài hơi ngạc nhiên nhìn Trình Phương Thu, không ngờ nhìn cô có vẻ yếu đuối mà đồ ăn làm ra lại thơm ngon hấp dẫn, chỉ là không biết mùi vị thế nào.
Canh gà rất nóng, anh không để cô động tay, mà tự mình cẩn thận rót vào bát.
“Cảm ơn.” Chu Ứng Hoài rất lịch sự nói lời cảm ơn, sau đó lại định rửa sạch hộp cơm rồi mới đưa cho cô.
Trình Phương Thu vội vàng ngăn lại: “Em mang về rửa là được rồi, canh gà phải uống lúc nóng, anh uống xong thì mau quay lại làm việc đi, em không làm phiền anh nữa.”
Nói xong thì lấy lại hộp cơm, Chu Ứng Hoài thấy vậy cũng không ép buộc, chợt nhớ ra điều gì, dặn Trình Phương Thu đợi anh ở đây một lát, rồi xoay người đi ra khỏi bếp.