Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Thích Làm Tinh

Chương 39

Trình Phương Thu làm theo lời anh, đứng tại chỗ chờ, ánh mắt lại không tự chủ được quan sát căn bếp nhỏ của thanh niên trí thức, diện tích không lớn nhưng được họ dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, bếp lò, chum nước, bàn ăn, tủ bát, v.v... đều đầy đủ cả.

Những người từ thành phố đến ít nhiều đều hơi cầu kỳ và ưa sạch sẽ, mỗi một chỗ nên dùng làm gì đều phân chia rõ ràng, không hề bừa bộn.

Điều này cũng khá tốt.

Chưa kịp quan sát được bao lâu, Chu Ứng Hoài đã quay lại, trong tay anh cầm một chiếc hộp thiếc, với kiểu dáng được xem là khá tinh xảo ở thời đại này, trên đó có hình vẽ, còn viết một vài chữ nước ngoài, thoạt nhìn không rõ lắm, Trình Phương Thu chỉ liếc mắt một cái rồi lại thu hồi tầm nhìn.

“Nhà gửi đến một ít bánh kẹo, nếu không chê thì cô cứ cầm về ăn.” Chu Ứng Hoài đưa hộp thiếc về phía cô.

“Cái này quá quý giá, em không thể nhận.” Thứ này vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, cô vốn dĩ chỉ muốn cảm ơn anh nên mới mang canh gà đến, cứ như vậy thì lại khó giải thích.

Đầu ngón tay Chu Ứng Hoài cầm hộp sắt hơi trắng bệch, xoa nhẹ bề mặt, cân nhắc vài giây rồi mới nói: “Tôi mua đại thôi, không đáng tiền, còn không bằng canh gà cô tự tay làm.”

Nghe vậy, Trình Phương Thu ngẩn người vài giây. Thời buổi này việc quản lý hàng hóa phương Tây cực kỳ nghiêm ngặt, ở những cửa hàng cung ứng bình thường vốn dĩ không thấy hàng hóa in chữ nước ngoài. Thật ra mà nói, chắc chỉ có ở cửa hàng Hữu Nghị mới có thể mua được loại hàng ngoại nhập đóng gói tinh xảo này.

Cửa hàng Hữu Nghị chỉ có ở các thành phố lớn trong nước, bán đa số là hàng nhập khẩu từ phương Tây, không chỉ giá cả đắt đỏ mà còn cần phiếu mua hàng đặc biệt, gia đình bình thường không thể mua được.

Vậy mà Chu Ứng Hoài lại dễ dàng đưa cho cô.

Không chỉ vậy, lời anh nói cũng rất chừng mực, nghe rất dễ chịu. Trình Phương Thu mỉm cười, do dự một chút rồi nuốt lại lời định nói, thà cứ nhận cho rồi, có qua có lại thì mối quan hệ của hai người mới tiến triển thêm, nếu không sẽ giống như đang giao dịch.

Hơn nữa chẳng phải cô quyết định tiếp cận anh là vì anh có tiền, có thế lực, có tương lai sao? Việc nhận đồ tốt của anh là điều cô phải tập làm quen từ nay về sau.

Trình Phương Thu hít sâu một hơi, nhận lấy hộp sắt từ tay anh. Cảm giác này thật kỳ lạ, cô thấy hơi khó chịu, nói chung là rất phức tạp.

Nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy vui vẻ hơn tất cả, dù sao đây cũng là thứ tốt nhất cô có được kể từ khi đến thế giới này.

Ánh mắt Trình Phương Thu nhìn sang cánh tay anh, nơi đó vẫn còn chiếc nơ bướm cô buộc cho anh lúc trước. Nhìn là biết anh vừa xuống núi đã lao vào công việc sửa chữa máy móc, chẳng có thời gian xử lý vết thương.

Cô nhíu mày, lo lắng hỏi: “Vết thương của anh sao rồi?”

Nghe vậy, Chu Ứng Hoài vô thức giấu tay ra sau lưng, rồi lại thấy hành động này có vẻ hơi cố ý nên anh hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng rồi chuyển chủ đề: “Tôi giặt sạch khăn tay rồi sẽ trả lại cho cô.”

“Chuyện đó không gấp, em không để ý cái khăn tay đâu, em để ý là…”

Nói được một nửa, Trình Phương Thu như nhận ra lời sắp nói ra không đúng lúc nên vội mím chặt môi, nuốt trở lại câu nói. Trên mặt cô hiện lên vẻ bối rối và xấu hổ, đầu ngón tay cầm hộp sắt vô thức siết chặt đến trắng bệch.