Giọng nữ mềm mại, lanh lảnh vừa vang lên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Chu Ứng Hoài.
Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa, nụ cười xinh đẹp, tươi tắn trên môi cô gái cứ thế in sâu vào mắt anh.
“Kia chẳng phải là đồng chí Trình sao?”
“Cô đến đây làm gì? Vừa nãy cô gọi anh Hoài đúng không?”
Không ít người nhận ra Trình Phương Thu, nhất thời vô số ánh mắt tò mò đảo qua đảo lại giữa hai người.
Là người trong cuộc, hai người lại tỏ ra rất bình tĩnh, ung dung, Trình Phương Thu đứng yên tại chỗ chờ Chu Ứng Hoài đến, còn anh thì dặn dò người bên cạnh một câu, bỏ dụng cụ xuống, dùng khăn lau tay qua loa rồi đi về phía cô.
“Tìm tôi có việc gì sao?” Đến gần, anh mới nhận ra cô vừa mới tắm gội xong, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, làn da càng thêm trắng nõn, mắt mũi tinh tế sáng lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay hơi ngửa lên nhìn anh, hàng mi dài rậm khẽ rung, hắt xuống vài phần bóng mờ, ánh mắt trong veo động lòng người, rực rỡ và quyến luyến đến tột cùng.
Trên người cô thoang thoảng một mùi hương dìu dịu, vấn vít nơi đầu mũi khiến anh hơi khó thở.
“Em tự nấu một nồi canh gà, múc riêng một ít cho anh nếm thử.” Nói đến đây, ánh mắt cô ánh lên vẻ mong chờ, đưa hộp cơm nâng niu suốt dọc đường cho anh.
Sau đó như sợ anh từ chối, cô vội vàng nói thêm: “Anh đã cứu em hai lần rồi, đây là một chút lòng thành nhỏ bé, anh nhận cho em nhé.”
Phản ứng đầu tiên của Chu Ứng Hoài là từ chối, người nhà quê một năm được ăn một bữa thịt đã là rất khá rồi, nên hộp canh gà này đâu phải lòng thành nhỏ bé gì, thậm chí có thể nói là rất quý giá. Nhưng nếu anh từ chối...
Nhìn đôi mắt long lanh của cô, anh e rằng cô sẽ òa khóc ngay tại chỗ.
“Anh Hoài? Món này phải ăn nóng mới ngon.” Thấy anh không trả lời, cô đổi cách thúc giục anh nhận lấy.
Không còn cách nào khác, anh đành gật đầu đồng ý, trầm giọng nói: “Cảm ơn, tôi...”
Anh vừa định nhận lấy nhưng lại phát hiện tay mình bẩn, đành phải dẫn cô đi vào bên trong: “Tôi đi rửa tay, lấy cái bát.”
“Vâng.”
Bước vào cửa, Trình Phương Thu giống như cái đuôi bám sát Chu Ứng Hoài, đối mặt với những người khác cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.
Những người này cô không quen biết ai nhưng để lại ấn tượng tốt cũng không thiệt, dù sao sau này khả năng cao là phải gặp gỡ thường xuyên.
Nghĩ đến đây, Trình Phương Thu không khỏi đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, dáng người anh thẳng tắp, bóng lưng vững chãi như núi, chỉ nhìn thôi đã thấy an toàn, chỉ là tâm tư anh sâu kín, khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.
Cũng không biết khi nào mới có thể khiến anh xiêu lòng, tính ra, chưa đầy một tháng nữa anh sẽ rời đi, nếu đến lúc đó cô vẫn không thể khiến anh bằng lòng cưới mình...
Liệu cô có đi theo vết xe đổ của nguyên chủ không?
Thấy cửa gỗ ngay trước mắt, Trình Phương Thu nhanh chóng thu lại suy nghĩ, đứng ngay ngắn ở cửa, không theo Chu Ứng Hoài vào trong, nào ngờ anh lại chủ động gọi cô.
“Cô có thể giúp tôi múc nước được không?”
Chu Ứng Hoài đứng trước vại nước, hơi lúng túng, bất đắc dĩ phải quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp của Trình Phương Thu.